Chương 4: Nhóc tên gì...?

722 95 29
                                    

Đã hơn 4 năm trôi qua kể từ lần chuyển nhà đầu tiên của Tiêu Chiến, khi ấy anh phải sống trong một studio với diện tích nhỏ như một phòng tắm cơ bản, Tiêu Chiến đã phải vật lộn rất nhiều để trang trải cho cuộc sống. Vì tài chính không ổn định nên anh phải làm gần 3 công việc mới có thể chăm sóc cho Tỏa Nhi lúc ấy còn đang chập chững biết đi, cũng như là tiếp tục việc học của mình, anh không còn cách nào khác ngoài việc phải đương đầu với những khó khăn ấy.

Để có được ngôi nhà mà họ đang ở bây giờ, chàng trai trẻ tuổi ấy đã phải làm việc rất chăm chỉ để có được. Căn hộ mới không giống như căn hộ cũ, nó tốt hơn rất nhiều và thoải mái hơn rất nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy rất tự hào về bản thân, với những thành quả mà anh đã đạt.

Nơi ở mới không chỉ là một nơi tốt và thích hợp cho việc định cư lâu dài, mà đối với Tiêu Chiến nó còn là một điều vô cùng may mắn; Vào tuần đầu tiên dọn vào tòa nhà mới, anh đã gặp được Tuyên Lộ - một nữ sinh nhiệt huyết, khi đó cô mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học và họ tình cờ gặp được nhau ở trong thang máy.

Khi Tiêu Chiến nói với Tuyên Lộ rằng anh là giáo sư đại học chuyên ngành văn học, Lộ Lộ gần như cầu xin anh giúp cô để qua môn này và Tiêu Chiến là một người tốt bụng nên đã sẵn sàng đồng ý. Với một mối quan hệ bắt đầu không có gì đặc biệt, Lộ Lộ đã sớm trở thành một thành viên trong gia đình, khi Tiêu Chiến nói với cô về việc anh là một người cha độc thân và Tỏa Nhi là người thân duy nhất của anh. Cái nhìn mà Tuyên Lộ dành cho anh không phải là sự thương hại hay ghê tởm mà là sự thấu hiểu, cô chưa bao giờ hỏi anh nhiều hơn những gì anh đã nói với cô, Tuyên Lộ biết rằng nếu Tiêu Chiến muốn chia sẻ thì anh đã làm điều đó rồi.

Bất cứ khi nào Tiêu Chiến bận rộn với công việc, Lộ Lộ luôn tình nguyện giúp anh trông coi Tỏa Nhi và cả hai gần như bắt được sóng của nhau ngay lập tức, thậm chí Tiêu Chiến còn ngạc nhiên khi thấy con trai mình rất thoải mái và thân thiết với một người khác ngoài anh.

Giống như rất nhiều ngày khác khi ba của bé phải ở lại trường đại học để làm việc, Tuyên Lộ sẽ đón Tỏa Nhi từ trường và cả hai sẽ dành cả buổi chiều tối để chơi cùng nhau. Hôm nay họ đã định sẽ đi đến công viên gần đó, Tỏa Nhi đã đợi thời điểm này rất lâu vì bé rất muốn thử chiếc ván trượt mới của mình, bé gần như không quan tâm đến cái gì khác ngoài 'Ván trượt của Vương Nhất Bác' và Lộ Lộ là một fangirl mà, nên cô vô cùng chăm chú lắng nghe.

Cả hai vừa bước vào công viên thì Tuyên Lộ đột ngột dừng lại, "Thôi chết, chúng ta quên mang theo đồ bảo hộ mất rồi, em không thể chơi ván trượt nếu không có nó"

Mặt của Tỏa Nhi trầm xuống và đầy thất vọng, trước giờ bé chưa bao giờ có phản ứng kịch liệt đến như vậy. Đã gần hai tuần kể từ khi Tỏa Nhi mua chiếc ván trượt mới và vì ba bé luôn bận rộn trong suốt thời gian đó, còn Lộ Lộ thì phải hoàn thành việc học ở đại học, nên hoàn toàn không có ai đi cùng bé đến công viên cả. Điều đó có nghĩa hôm nay sẽ là lần đầu tiên Tỏa Nhi được trượt ván lại sau một thời gian dài, sự thất vọng của bé là điều có thể hiểu được.

Tuyên Lộ ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé và an ủi: "Hay là hôm nay chúng ta không đến công viên trượt ván và em chỉ trượt vòng vòng ở đây, chị sẽ trông coi cẩn thận để em không bị thương, hmm?"

Nam Hài - 男孩 [Bác Chiến | BJYX] [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ