3 năm trước...
Hôm nay lại là một ngày thật tệ ở trường. Cậu tự hỏi mình rằng là tại sao lúc nào việc gì cũng cứ đổ hết lên đầu chàng trai 17 tuổi So Junghwan này cơ chứ. Cậu bị giáo viên giao cho một đống deadline, stress làm cậu muốn chửi thề, không làm xong thì bị mắng mỏ đủ kiểu. Mệt thật đấy.
"Ê, Junghwan, đi chơi tí không?" - Một bàn tay vỗ vào vai cậu.
Lại là Haruto, tên học dốt nhất lớp, chỉ suốt ngày lén Jeongwoo đi chơi, mặc dù Jeongwoo kèm cho bao nhiêu cũng không học tốt lên được.
"Thôi, hôm nay tao mệt, có gì thì đi chơi với Jeongwoo nhà mày đi kìa. Không thì lập team mà đi chơi với hai ông Doyoung với Yedam kìa trời. Ngày nào cũng rủ. Mày mà còn thế này thì mày thi lại sớm á trời." - Cậu mệt mỏi than vãn. Đã mệt còn bị tên khùng này rủ rê đi chơi nữa chứ.
"Ya, đi chơi với ai mà tránh tao thế?" - Haruto nháy mắt.
"Đùa chứ tao vào chỗ GS25 một mình, mà mày lại bảo tao đi chơi với ai là thế nào? Hai ông Doyoung với Yedam đánh lẻ đi chơi, mày với Jeongwoo cũng thế, ngoài hai đứa mày với hai ông kia ra thì trong trường tao còn quen ai nữa à?" - Cậu lắc đầu ngán ngẩm.
Haruto vội tạm biệt cậu.
Còn cậu, cậu quyết định bước vào chiếc GS25 gần trường, nơi mà cậu luôn luôn ghé chân đến sau giờ học. Cậu thích vào đây vì ở đây có một loại donut rất ngon, mà không có nơi nào có được, mà ở đây cũng gần trường, rất thuận tiện cho cậu. Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên như mọi lần cậu vào đây.
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Bình thường thì bác quản lí sẽ thường vui vẻ chào đón cậu mỗi khi cậu đến đây, nhưng hôm nay bác ấy lại không ở đây, mà lại có một nhân viên khác trực thay bác ấy. Cậu nghĩ rằng chắc đây là nhân viên mới của cửa hàng đây mà, vì hình như cậu chưa từng thấy anh ấy bao giờ cả.
Nhưng trong mắt cậu, anh ấy thật đẹp.
Một nhân viên thu ngân đôi lúc có chút vụng về, chỉ đứng dậy chào hỏi khách thôi mà cũng có thể làm rơi đồ được rồi, nhưng cái cách anh ấy nói chuyện thật dễ thương. Một người con trai có làn da trắng cùng mái tóc xám. Trông anh ấy cười lên thật đẹp, hai chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xinh cứ lộ rõ trên khuôn mặt của anh.
"Xin..xin chào quý khách ạ." - Người con trai ấy vội đứng lên chào cậu.
Kể ra thì tiếng Hàn của anh còn chưa sõi lắm, vì anh là người Nhật mà, mà lại còn mới học được chút tiếng Hàn. Anh sang Hàn là để du học ở ngôi trường mà mình hằng mơ ước, là trường đại học Quốc gia Seoul.
"Xin lỗi, quý khách có cần giúp gì không ạ?" - Anh vừa gãi đầu vừa mỉm cười. Nhưng mà khoan đã...hình như anh lại dùng sai ngữ pháp mất rồi.
Nghe anh nói, cậu chợt nhận ra ngay anh là người Nhật. Tiếng Hàn của anh còn chưa sõi, mà gương mặt rất đậm nét của người Nhật. Cậu biết vì vốn dĩ trường cậu cũng có nhiều du học sinh là người Nhật mà, như cái tên Haruto kia chẳng hạn.
"Anh là nhân viên mới của cửa hàng ạ?"
"Vâng...vâng ạ. Tôi là Kanemoto Yoshinori ạ." - Anh lắp bắp nói theo những câu tiếng Hàn mà anh nhớ được. Aigoo, bình thường anh cũng giỏi tiếng Hàn lắm mà, không hiểu vì sao hôm nay lại lắp bắp như thế chứ. Có lẽ là do anh mới đi làm buổi đầu tiên nên đã quá hồi hộp đây mà.
Cậu thấy tên anh thật đẹp đấy, là Kanemoto Yoshinori sao? Thật xứng với vẻ ngoài điển trai của anh. Cậu đành chuyển sang nói tiếng Nhật để cho anh dễ giao tiếp hơn, vì cậu học khá tốt môn tiếng Nhật ở trường, nên bản thân cậu cũng có thể giao tiếp được với người khác bằng tiếng Nhật.
Thấy cậu cũng cởi mở với mình, anh cũng không ngần ngại mà thay đổi cách xưng hô với cậu.
"Em có thể ngồi nói chuyện với anh một chút được không ạ?"
Anh để ý bây giờ cửa hàng cũng không còn mấy khách nữa, mà tối hôm nay cũng chỉ có một mình anh ngồi trực, vì hôm nay Jaehyuk bận đi chơi với Asahi rồi nên anh mới phải trực một mình như vậy. Mà ngồi trực một mình, trời Seoul hôm nay mưa tầm tã, cũng chẳng có mấy việc để làm, ngồi không lướt điện thoại cũng thấy chán, nên anh quyết định đồng ý ra ngồi nói chuyện cùng cậu.
Còn cậu, cậu lại thấy đói bụng nữa rồi, mà trời cũng đang mưa nên cậu quyết định ở tạm đây một chút, chọn lấy chiếc donut mà cậu thích ăn, rồi ra một góc ngồi với anh.
"Anh quên mất, em tên là gì thế, học sinh?"
"Em để bảng tên như thế mà anh cũng không để ý hả?" - Cậu chợt bật cười.
Anh thấy đến cách cậu cười cũng đáng yêu. Aigoo, như thế này là sao đây, gọi là u mê hả?
"Em là So...So Junghwan hả?"
"Vâng, em là So Junghwan, năm nay em 17 tuổi."
17 tuổi... Nghĩa là cậu cách anh tận 5 tuổi sao?
"Nãy em biết tên anh rồi đó. Anh là Kanemoto Yoshinori, bạn bè thường gọi tắt là Yoshi, năm nay anh 22 tuổi."
Anh để ý cậu luôn rất chăm chú ăn donut, có lẽ là vì donut là món ăn mà cậu yêu thích. Đến cái cách cậu ăn, anh cũng thấy đáng yêu nữa. Tóm lại là, tất cả mọi thứ mà So Junghwan đã và đang làm, trong mắt anh, đều đáng yêu tất thảy. Hình như anh lỡ thương cậu bé mất rồi.
"Em thích ăn donut lắm hả?"
Cậu vừa ăn vừa gật đầu.
"Chiếc donut này là lí do em đến đây mỗi ngày đấy, thực sự nó rất ngon"
"Vậy sau này mỗi ngày anh sẽ để sẵn cho em một chiếc donut nhé?" - Anh xoa đầu cậu.
Cậu có hơi ngại một chút, nhưng vì donut nên cậu cứ gật đầu lia lịa đồng ý. Anh bất giác nở một nụ cười trên khóe môi.
Ngoài trời hôm nay cũng tự bao giờ mà ngớt mưa. Những tia nắng hoàng hôn le lói còn cứ mãi vương vấn bầu trời, chưa chịu tắt.
Và những tia nắng ấy đã đưa cậu đến với anh.
Hôm nay, anh hình như đã biết thương một người là như thế nào. Hình như Kanemoto Yoshinori trót thương So Junghwan mất rồi.-----
Chap này có dài hơn một chút so với chap trước nhưng mong mọi người vẫn sẽ enjoy nhaaaa 😊
Tôi cũng vừa viết chap này vừa cày cho Orenji đây nên mọi người cũng hãy vừa đọc vừa cày nha, để cho em bé Orenji chạm mốc 20m viewwwwww 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
<Yoshihwan> Orange
Fanfiction"tình yêu đôi ta thật giống ánh hoàng hôn nhuốm đầy sắc cam kia vậy, vừa đẹp, vừa có chút gì đó đượm buồn." About Kanemoto Yoshinori x So Junghwan 🥺 Một chiếc fic nhẹ nhàng lấy cảm hứng từ bài Orange của 12 bạn nhà mình 😊