G

428 48 4
                                    

Cả tháng nay, trời mưa tầm tã chẳng ngưng, bao trùm bầu trời giờ đây chỉ còn mây đen xám xịt, và hình như ông trời cũng muốn nói thay tâm trạng anh thì phải. Anh vừa buồn, vừa lo lắng. Cậu chẳng đến GS25 nữa, đúng là cậu giận anh thật rồi. Anh lúc nào  mong đợi cậu, cậu chặn anh trên mọi phương diện rồi nên anh cũng chẳng thể liên lạc với cậu được nữa, giờ có đi tìm ở đâu cũng không thấy, mà Haruto với Jeongwoo cũng biệt tăm.
Kể từ khi cậu không còn ở bên anh, anh cũng chẳng còn hứng thú mà làm việc nữa, gần như lúc nào anh cũng ngồi trong cửa hàng một cách tuyệt vọng, tuyệt vọng như chính khung cảnh ngoài kia vậy: tối tăm và xám xịt. Mưa cứ tuôn không ngớt khiến tâm trạng anh mỗi lúc một tệ hơn, anh càng lúc anh thấy vô vọng với tất cả mọi thứ.
Anh dạo này làm việc gì cũng cứ nhớ nhớ quên quên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đôi lúc chỉ muốn stress với công việc, rồi làm mọi việc cứ rối tung lên cả, nói chung là anh gần như không hề tập trung vào công việc của mình. Vì trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là hình bóng của cậu. Chắc anh sẽ nhớ cậu đến phát điên mất thôi.
Nhưng anh đâu biết rằng đó chính là một chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu đâu chứ, và sau lần đó, anh đã mất cậu thật rồi. Đúng, là do anh sai, tất cả là do anh chưa giải quyết được hết những chuyện trong quá khứ, để rồi bây giờ làm ảnh hưởng đến cậu, nói đúng hơn là để những điều vô hình đó phá nát tình cảm cậu dành cho anh.
Anh cứ mãi chìm đắm trong bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ về cậu, cho đến khi tiếng chuông quen thuộc của cửa hàng vang lên. Là Haruto và Jeongwoo sao?
"Em chào hyung, liệu bọn em có thể nói chuyện một chút với hyung được không ạ? Là về Junghwan ạ."
- Jeongwoo mở lời.
Nghe thấy tên cậu, dường như mọi vô vọng trong anh đều tan biến. Nhưng anh vẫn không hiểu sao Junghwan lại không đến nói chuyện thẳng ra với anh, mà lại để cho Haruto và Jeongwoo nói hộ như thế. Nhưng anh vẫn cố gắng nghe Jeongwoo với Haruto nói.
"Em thật sự đắn đo, khi không biết có nên nói cho hyung biết hay không, nhưng mà vì trước sau gì anh cũng cần phải biết chuyện." - Haruto tiếp.
"Lý do mà Junghwan không tới đây cả tháng nay là bởi vì...nó đi du học rồi hyung ạ." - Jeongwoo lưỡng lự một hồi, rồi thở dài thốt ra.
Những lời nói của Jeongwoo dường như những lưỡi dao thật nhọn đâm xuyên qua trái tim anh vậy. Không khí trùng xuống đến lạ, mặt anh trở nên tối sầm khi nghe tin sét đánh ấy. Thật sự cậu...là cậu đi du học rồi sao?
"Bọn em biết hết chuyện rồi, và cũng có kể lại cho Junghwan nghe rồi. Nhưng hình như nó không muốn tin vào sự thật ấy. Tầm ngày hôm sau, nó mới nhắn tin cho em là nó...nó đi rồi." - Jeongwoo bắt đầu thấy mắt mình cay cay. Cậu khóc rồi. Haruto ngồi bên cạnh cố gắng trấn an cậu, rồi kể tiếp cho Yoshi nghe.
"Bọn em không nghĩ là nó lại có thể làm thế, nó cũng không kể là nó hiện giờ đang ở đâu, mà nó chỉ bảo là nó đi du học thôi. Mỗi lần nó gọi về cho bọn em, câu đầu tiên nó nói ra đều hỏi em hyung có đến chơi hay đang ngồi ở bên cạnh bọn em không. Nó sợ hyung đến kì lạ, và nó nói là nó...nó không muốn gặp hyung thêm một lần nào nữa..."
"Em thấy mỗi lần như thế, nó lại khóc, đôi lúc sưng húp mắt lại. Em biết, chắc chắn nó không bao giờ có thể quên được hyung, và có thể nó chối từ tình cảm như vậy thôi, nhưng nó thật sự còn thương hyung nhiều lắm..."
Anh đành phải chấp nhận sự thật như thế thôi, rằng anh đã thật sự mất cậu rồi...
-----
Mỗi ngày không có cậu ở bên cạnh, dường như anh đã quá quen rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, anh luôn để ra một chiếc bánh donut, rồi trầm ngâm một hồi. Vì cậu rất thích ăn bánh donut, và mỗi lần nhìn chiếc bánh donut, anh dường như lại có thể nhìn thấy bóng hình cậu đang vui đùa cùng anh, nhưng rồi trong phút chốc, anh lại bất giác nở một nụ cười trên khóe môi, và thật sự anh chỉ đang ảo tưởng mà thôi.
Chỉ có anh là đang đơn phương cậu mà thôi, đúng không? Chỉ có mỗi anh là đem lòng thương nhớ cậu mà thôi, có đúng không?
Đúng, anh là anh, cậu là cậu, nhưng giờ hai người chẳng khác gì hai tia nắng song song với nhau cả, cùng chiếu sáng, nhưng không bao giờ giao nhau.
Và thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó mà anh đã chờ cậu được 3 năm rồi đấy.
-----
Chap này hơi ngắn so với thường lệ, nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ tôi 🥺 Chap sau end rồi nha mọi người 😊
Vẫn không quên đi pr cho bé Orenji 🤣

<Yoshihwan> OrangeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ