A

493 53 0
                                    

Trở lại với thực tại buồn chán, So Junghwan nhận ra rằng, mình ở GS25 cũng chẳng để làm gì cả. Cậu chỉ thấy thật mệt mỏi mà thôi. Có cái cớ gì mà anh cứ phải níu kéo cậu như thế chứ, cả hai đã chia tay rồi, mà bản thân anh cũng đã có người khác rồi đấy thôi?
"Junghwan à, donut mà em thích ăn nè." - Anh nhanh chân chạy ra chỗ cậu ngồi.
"Cảm ơn, nhưng giờ tôi cũng không muốn ăn nữa."
''Em không muốn ăn nữa cũng được... Nhưng thật sự anh cũng có chuyện cần nói với em."
Lâu rồi cả hai chưa có dịp nói chuyện với nhau, với lại chắc anh cũng có một vài chuyện chưa thể giải quyết với cậu, nên cậu cũng đồng ý nghe anh nói.
"Anh xin lỗi em, Junghwan à. Chuyện năm đó, lỗi là do anh, tất cả là do anh, anh chưa thể giải quyết được những chuyện trong quá khứ, khiến em hiểu lầm..." - Nói đến đây, cậu mới ngước mặt lên nhìn anh được một chút. Hiểu lầm là như thế nào chứ?
-----
Một ngày Giáng Sinh thật đáng mong chờ. Tròn 2 tháng cậu quen anh, mỗi ngày cậu lại thích anh nhiều hơn, kể từ khi gặp anh cậu luôn có thêm động lực trong cuộc sống. Và tất nhiên là không ngày nào cậu không đến GS25 sau mỗi buổi học cả, đến tìm anh là chính, còn giờ đối với cậu donut chỉ là phụ mà thôi. Càng nói chuyện với anh, cậu lại càng hiểu anh hơn, hai người hợp nhau đến lạ, cậu cũng tìm được nhiều điểm chung giữa cậu và anh.
Hôm nay anh hẹn cậu đi chơi. Vì là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của anh với cậu, nên cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cậu lúc này thật sự cảm thấy rất hồi hộp, nhưng cũng rất mong chờ về buổi hẹn ngày hôm nay.
Cậu vội chạy thật nhanh đến điểm hẹn, và cậu thấy anh đang đứng chờ ở đó. Cậu liền vẫy tay gọi anh.
Nghe thấy tiếng cậu gọi, anh cứ theo phản xạ mà chạy ra ôm chầm lấy cậu, rồi nắm tay cậu mà đi.
Cậu dẫn anh đến một khu phố thật nhộn nhịp, đông đúc, đây là nơi mà mọi người thường lui tới vào những dịp đặc biệt, như là Giáng Sinh chẳng hạn. Bình thường vào những dịp như thế này, cậu chỉ thích cuộn chăn nằm ở nhà, hoặc rủ bạn bè sang nhà chơi thôi, không đi đâu nhiều. Nhưng đến khi Haruto quen Jeongwoo, hai người cứ suốt ngày kéo cậu đi theo cùng, nên cậu mới biết được một vài điểm đến vui như vậy.
"Đây là nơi mà mọi người hay tới trong dịp Giáng Sinh ấy anh. Thật sự vui lắm, mà tí nữa hai đứa bạn em sẽ đến đây cùng bọn mình đấy."
Lần đầu tiên trong 2 năm sang Hàn định cư và đi du học, anh mới cảm nhận được không khí Giáng Sinh của Seoul là như thế nào, thật sự rất nhộn nhịp và đông vui. Trước kia thì anh cũng giống cậu thôi, cứ ở nguyên trong kí túc xá mấy dịp này, chỉ ngồi xem bóng đá hoặc chơi game với hội bạn, cũng chẳng đi đâu cả. Thỉnh thoảng thì Jihoon và Junkyu sẽ rủ Hyunsuk hyung và Mashiho sang nhà chơi mấy dịp này, nên cũng rất đông vui. Trời Seoul vào mùa đông thì lạnh lắm, ở trong kí túc xá tuy có hơi chật chội một chút, nhưng được cùng bạn bè vui vẻ thì đối với anh cũng còn hơn là ra ngoài.
Thế nhưng năm nay lại khác. Vì có cậu nên anh mới ra ngoài như thế. Mọi người thường trêu anh là solo rồi độc thân này nọ, nhưng hôm nay anh sẽ cho mấy người kia sáng mắt ra vì chê anh độc thân. Chắc một lúc nữa, anh sẽ dẫn cậu cùng hai người bạn của cậu về kí túc xá ra mắt luôn, vì anh biết rằng đằng nào cái hội kia cũng sẽ lại cứ lười lười ở yên trong kí túc xá mấy ngày lạnh như thế này thôi.
Cậu cứ thế kéo anh đi vào trong khu phố. Cậu có để ý là ở trong góc của khu phố này, có một cửa hàng bán đồ đôi rất đẹp. Bởi vì cậu muốn mua tặng cho anh một chút gì đó để làm kỉ niệm của anh và cậu nên cậu lén anh chạy ra đó, chọn một cặp chìa khóa nhỏ thật đẹp giống hệt nhau cho cậu và anh. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh, thấy anh đang mải miết đi tìm cậu.
"Em đi đâu thế, làm anh lo đấy."
"Em có mua cho bọn mình nè." - Cậu liền đeo một cái vào cổ tay anh, còn một cái còn lại thì đeo vào tay mình.
"Đồng ý đeo chiếc chìa khóa với em mãi mãi nhé?" - Cậu nháy mắt.
Anh nhẹ xoa đầu cậu, rồi hôn cậu một cái như muốn đồng ý. Aigoo, thật sự đây là nụ hôn đầu đời của cậu đấy. Anh lại làm cậu ngại nữa rồi.
Từ đằng xa, cậu đã trông thấy Haruto đang nắm tay kéo Jeongwoo đi theo, chạy thật nhanh tới chỗ cậu.
"Sorry mày nha, hai bọn tao mải đi chơi quá nên đến có hơi trễ một chút ấy." - Jeongwoo vừa nói vừa gãi đầu.
"À, giới thiệu với bọn mày, đây là Yoshi, ảnh là người yêu tao." - Cậu vui vẻ giới thiệu.
Cả bốn người hôm nay đi chơi thật vui. Haruto và Jeongwoo cứ rủ anh với cậu đi chơi khắp nơi. Và anh lại có thêm một kỉ niệm thật đẹp với cậu, lưu giữ hình bóng cậu trong trái tim mình.
-----
Chap này soft soft nhẹ nhàng thui nha, chap sau bắt đầu có biến nha mọi người 🥺
Vẫn cứ là pr cho bé Orange đạt mốc 20m viewwww

<Yoshihwan> OrangeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ