mèo con

783 83 1
                                    

Chẳng ai biết vì lý do gì trong khu rừng rộng lớn lại có một ngôi nhà.

Ngôi nhà bằng đá, to lớn, đẹp đẽ, mà chẳng có ai.

K đeo trên lưng balo to đùng, gậy trên tay lại vừa vụt thêm một nhát, cành khô gãy xuống, anh nhặt nó lên, tự nhủ lát nữa sẽ dùng nó để sưởi ấm.

Đêm ở trong rừng, có được chỗ trú là tốt lắm rồi, không phải sao?

Trời tối nhem, tầm nhìn chẳng rõ, từng bước chân đều phải cẩn thận, nhưng rồi cũng không tránh khỏi sai sót. K đã tưởng phía trước không còn gì cản trở, dù sao đèn pin rọi xuống đất cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng ngay khi hạ chân xuống nền đất, K nghe tiếng con vật la lên.

Chú mèo nhỏ xíu cuộn tròn người, trông có vẻ đau đớn lắm. K hốt hoảng ẵm mèo nhỏ trên tay, có vẻ chú mèo vùi mình vào lá khô trên nền đất mà ngủ, nên K không thấy, mà mèo nhỏ ngủ say, có người đến gần cũng không biết gì.

K nhanh tay lấy trong balo tấm vải, cuộn mèo nhỏ vào, nhẹ nhàng ôm sát người, rồi lại tiếp tục đi về căn nhà kia, chỉ là lần này cẩn thận hơn, đèn pin soi kĩ mới dám bước tiếp.

Mèo nhỏ ngoan thật ngoan, rõ là đau như vậy, K ôm trên tay cũng chẳng giãy giụa, chẳng kêu la, chỉ im lặng nằm đó như thể nó biết người này là người tốt.

Là do giác quan của động vật chăng?

Mãi mới đến được căn nhà kia, K mở cửa, bên trong tối chẳng thấy đường đi. Anh dùng gậy gõ gõ vào tường, tiếng vang vọng khắp căn phòng, mà chẳng ai đáp lại.

Chẳng có ai ngoài mình ở đây, tốt! K nhanh chóng bỏ balo xuống, nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ xuống nền đất, nhóm lửa, rồi lục lọi trong balo, mang ra cơ man là lọ.

"Meow~"

"Ngoan nhé, hết đau nhanh thôi"

Cũng may là ban nãy không giẫm mạnh, K nghĩ thế, tay thoăn thoắt lấy dụng cụ rồi bắt đầu khám cho chú mèo.

Động đến chỗ đau, mèo nhỏ kêu thật lớn, trên mắt giống như sắp khóc. K vội vàng xoa nhẹ vùng bị đau, nhỏ giọng an ủi như mèo ta nghe hiểu được anh.

"Tại nhóc nằm đấy ngủ, giờ còn kêu?"

"Meow~~"

"Rồi rồi tại tôi được chưa? Ngoan một chút"

Sơ cứu, xoa thuốc, gắn thêm đoạn thanh gỗ nhỏ xíu để chắc chắn chú mèo không tự làm đau bản thân. Đến khi động đến tấm bìa vốn dùng để quấn quanh cổ "bệnh nhân", K nhìn lại chú mèo vẫn đang nằm im, chậc lưỡi.

"Chú mày chắc không cần đâu nhỉ? Ngủ một giấc lại bay nhảy ngay ý mà"

Mèo nhỏ không kêu nữa, chi trước khều khều K, mắt nhìn anh không rời. Anh nghĩ bụng, ngủ đủ rồi thì chắc đang đói chăng? K lấy chút bánh trong hộp mang kèm đưa cho mèo nhỏ, chú mèo dù mắt nhắm tịt vẫn ngoạm mẩu bánh vô cùng chuẩn xác, anh bật cười, xoa xoa đầu nó, chú mày ranh thật đấy.

Đêm đó, có chàng trai trẻ nằm bên củi lửa, trong lòng là mèo con được bao bọc, tưởng cô đơn, mà yên tình khó tả.
.
.
.
"Ở ngoan trong này nhớ chưa? Lát về mà còn ở đây thì được ăn bánh"

[SHORTFIC] Truyện thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ