QUÁ KHỨ TRONG GIẤC MƠ

62 0 0
                                    

Cuối cùng Vinh cũng đã đặt chân tới nhà. Cậu chậm rãi mở cửa. Khuôn mặt đầy những sự mệt mỏi khi phải chen chúc nơi nghìn năm văn hiến đầy khói bụi và ồn ào lộ ra. 

"Anh về rồi nè."

Hương mừng rỡ chạy ra đón cậu:

"Mừng anh đã về, anh yêu!"

Ngay lập tức, Vinh giật bắn mình:

"Cái...cái quái gì vậy? Anh yêu???"

"Sao vậy anh, bộ có gì ạ?"-Hương cảm thấy khó hiểu về hành động và lời nói của cậu.

Vinh ngồi thụp xuống sàn. Người cậu vã mồ hôi như tắm, tinh thần hoảng loạn:

"Không, mọi chuyện không thể như thế này được. Mình muốn Hương trở thành em gái mình, chứ không phải là NGƯỜI YÊU!"

....

"Không, không, không. Công an sẽ tới hốt mình vì tội ấu dâm mất."-Vinh thều thào trong sự sợ hãi.

"Có gì vậy anh? Anh cảm thấy không khỏe à?"

Vinh vẫn đang chìm sâu trong sự sợ hãi. Cậu ôm đầu vật vã, nghiến răng ken két. 15 phút sau, Vinh đã lấy lại được tinh thần, cậu bật dậy rồi thản nhiên đáp như chưa có chuyện gì từng xảy ra:

"À không, không có gì đâu. Chẳng qua ngoài trời nắng quá, anh hơi choáng nên ngồi nghỉ một chút thôi mà."

"Vâng, vậy mà em cứ tưởng anh bị làm sao cơ. Anh bị choáng thì cứ vào trong phòng nghỉ đi, bữa trưa hôm nay em nấu cho."

"Ờ ờ, anh vào đây."-Nói rồi Vinh đi vào trong phòng.

Vinh tự quăng mình lên giường , chộp lấy cái tai nghe bluetooth, kết nối với điện thoại, mở bài "Irony" của ClariS rồi bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ. Giấc ngủ đến với cậu như một cơn gió thu vậy. Khi đã chìm sâu trong giấc ngủ, con người sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái REM. Rồi những giấc mơ sẽ đến với họ, êm đềm hay đau khổ thì chưa biết được.

Vinh cũng đã rơi vào cái trạng thái ấy chỉ sau 15 phút. Giấc mơ của cậu bắt đầu lên sóng. Đương lúc ấy thì Hương cũng đang tìm cách để đánh thức cậu dậy, nhưng đều vô tác dụng cả. Lúc này Vinh như một kẻ rơi vào cơn hôn mê vậy.

....

Giấc mơ của Vinh bắt đầu với khung cảnh rừng núi mộng mơ của Tam Đảo-quê hương của cậu. Vinh đang rảo bước trên con đèo nối Tam Đảo với phần còn lại của đất nước. Rồi bỗng nhiên cậu gặp Duyên-người mà cậu đã từng crush từ lớp 6. Họ chào nhau và đứng đối diện nhau.

Khi ấy Vinh đang còn học lớp 9, đang ở thời điểm nước rút, tập trung cho ôn tập thi tuyển sinh. Dưới ánh nắng chiều tà của mùa hè nóng nực, Vinh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí và tỏ tình với Duyên:

"Tôi thích bà, Duyên! Bà hẹn hò với tôi nhé!"

Đáp trả lại lời tỏ tình của Vinh, Duyên búng tay một cái. Ngay lập tức, hai thằng bạn cùng lớp với Vinh lao ra từ phía sau và nắm tay với Duyên.

"Tôi từ chối lời tỏ tình của ông, Vinh."

"Hả?"

"Ông không thể làm người yêu của tôi đâu. Không thể. Bây giờ tôi đã có hai người đủ để đáp ứng nhu cầu của tôi rồi, vì thế ông không bao giờ có cửa để "húp" tôi đâu. Đi về thôi, các anh yêu."-Nói rồi Duyên cùng với hai thằng bạn cùng lớp ra về. 

Cô gái xinh xắn, dáng loli, có mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy đã bỏ một cậu bạn học to xác, kém cỏi, còn là trai tân để đi theo hai thằng fuckboy to khỏe, nhà giàu và từng ngủ với gần hết các trường ở các xã lân cận.

"Đúng là lũ fuckboy có khác..."

Vinh chạy hướng ngược lại, hướng lên khu dân cư của Tam Đảo. Cậu chạy một mạch đến nhà thờ đá Tam Đảo rồi đi vào thánh đường của nhà thờ, than khóc:

"Tại sao em lại bỏ anh chỉ để đi theo hai con cặc lỏ đó? Tại sao???"

"AAAAAAAAAAAAA"-Vinh gào lên trong cơn nấc nghẹn.

Tiếng khóc của Vinh vang vọng cả thánh đường. Dường như không có thứ gì có thể cứu vãn được sự đau khổ ấy. Vinh chạy ra khỏi thánh đường, chạy đến nơi cao nhất của Tam Đảo có thể chạy đến được. Cậu hét lên câu nói kia một lần nữa:

"Tại sao em lại bỏ anh chỉ để đi theo hai con cặc lỏ đó? Tại sao???"

Rồi nhảy xuống đất.

Vinh nằm bất động, đầu nứt một vết lớn và toe toét máu-thứ chắc kèo rằng cậu đã chết.

Nhưng một thế lực bí ẩn nào đó đã hồi sinh cậu. Vinh nằm bất động đến khi phố đã lên đèn. Vinh tỉnh dậy, vết nứt trên đầu đã lành, vũng máu dưới người cậu vẫn còn.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình...chưa chết sao?"

....

Vinh ngồi ngẫm lại một lúc rồi cười cay đắng:

"Nhưng thôi...Phải tiếp tục mà sống thôi, đằng nào mình cũng sẽ đến Thủ đô để học cấp 3 mà...Không gì có thể đánh gục mình cả, huống chi...là con bitch đó..."

Vinh gượng dậy rồi lê lết đi về nhà, người dính đầy máu. Trông cậu ta không khác gì một con zombie cả.

Giấc mơ nào cũng phải có lúc kết thúc. Vinh được đánh thức dậy bởi ba cái tát thật mạnh của Hương. Tai nghe tuột khỏi tai Vinh. Cậu bật dậy rồi la lớn:

"Cái quái gì vậy Hương, em điên rồi à?!"

Hương giải thích:

"Tại vì anh cứ ngủ hoài nên em sợ anh bị làm sao í. Anh đã bỏ bữa trưa em nấu, bây giờ là buổi tối rồi đó, anh tính bỏ nốt bữa tối à? Nhưng mà may quá, anh đã dậy rồi..."

Vinh mở điện thoại lên. Lúc này đã là 7 rưỡi tối. Cậu xoa đầu Hương rồi nói:

"Ngốc à, anh không sao đâu, chỉ là giấc mơ của anh hơi dài thôi. Mà anh xin lỗi vì đã bỏ bữa trưa nhé, bây giờ anh đang rất nóng lòng để được ăn bữa tối do Hương nấu nè."

"Vâng. Em cũng xin lỗi vì đã đánh thức anh bằng cách bạo lực như thế."

"Không sao đâu mà"-Vinh cười bỏ qua.

"Vậy bây giờ để em đi nấu bữa tối nhé. Anh cố chờ đi nhé."

"Ừm!"-Vinh gật đầu cái nhẹ.

Vinh bước vào phòng tắm, bật bình nóng lạnh lên và tắm một trận cho sảng khoái.














Chuyện đi lập Harem.Vol.4: Tháng Năm kỉ niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ