ÔN THI CÙNG "EM GÁI"

34 0 0
                                    

Sau khi đưa Khanh về đến nhà an toàn và lành lặn, Vinh lại phóng xe nhanh như gió về nhà để kịp giờ ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong, Vinh rửa bát rồi đi vào buồng thẩm hai shot liên tiếp, còn Hương thì ở bên ngoài phòng khách tiếp tục ôn thi online trên Zoom bằng chiếc laptop của cậu.

"Ah..."-Vinh lấy vội một tờ giấy ăn lau đống tinh trùng rồi nằm vật xuống giường.

Nằm trên giường nghe nhạc Vinahouse, không gì thoải mái hơn thế đối với cậu.

"Ha ha, tính ra cũng phải ba tháng kể từ lần thẩm du cuối cùng của mình rồi nhỉ? Mình đã rất cố gắng trong công cuộc bài trừ thẩm du để tìm đường lập harem rồi, hôm nay tự thưởng một chút."-Nói rồi Vinh lăn quay ra ngủ một mạch tới 3 giờ chiều.

Khoa học nói rằng ngủ trưa rất tốt cho sức khỏe, nó làm cho não bộ con người hoạt động trơn tru hơn, tinh thần được sảng khoái hơn. Nhưng với trường hợp của Vinh thì ngược lại. Cậu lại bị những giấc mơ mang quá khứ đen tối làm náo loạn cảm xúc. Vinh ngồi dậy, tự tát vào mặt mình ba lần để tự bình tĩnh lại bản thân mình, quyết không để những cảm xúc tiêu cực và cơn nứng vô cực quay trở lại phá nát sứ mệnh của cậu.

"BÌNH TĨNH LẠI NÀO VINH! Mày đã đi được gần nửa chặng đường rồi! Đừng để những thứ đen tối đó xâm chiếm tâm trí và làm hỏng sứ mệnh của mình. Mày phải nhớ rằng bên ngoài kia còn có bao nhiêu học sinh đang phải bất lực và không thể thực hiện hóa những kế hoạch và giấc mơ đẹp đẽ chỉ vì "nó"!"

....

"Hãy đứng lên và tiếp tục sứ mệnh nào, Vinh!"-Vinh đứng dậy, giơ nắm đấm lên hô to.

Vinh bước vào phòng tắm, vớ lấy cái khăn lau mặt cho đỡ nóng rồi lấy trong tủ lạnh một lon cà phê lạnh. Hiện tại, cậu đang cảm thấy vô cùng vui sướng:

"Woo! Thật là sảng khoái quá ta! Sugoi! Đã vậy cuối tuần này mình lại được hẹn hò với Khanh-"Hoa khôi loli" của trường nữa chớ! Ha ha ha..."

Rồi quay sang nhìn Hương đang chật vật ngồi cắn bút.

"Ái chà chà, coi nè, có vẻ như có một kẻ đang cần sự giúp đỡ của anh nè. Hương có cần anh giúp gì không?"

"Ủa, sao hôm nay tâm trạng của anh lên dữ? Bộ nay có chuyện gì vui hả anh?"-Hương quay sang và hỏi Vinh trong sự ngạc nhiên.

"Không có gì cả. Mà em đang ôn môn gì thế?"

"Môn Anh Văn anh ạ. Khó quá, em chả biết phải chia thì như thế nào cả."

"Vậy thì để anh giúp đỡ cho. Nào nào..."-Vinh nhìn vào bài tập của Hương, hỏi Hương một vài câu rồi kết luận:

"Hừm, trước hết em cần phải được khái quát lại kiến thức về các thì. Sẽ nhanh thôi, chúng ta bắt đầu nào."

Nói rồi Vinh bắt đầu quá trình ôn luyện cho Hương. Vì Hương gần như bị mất gốc nên cậu đã phải rất chật vật để có thể truyền tải được kiến thức. Kèm thêm vào đó, Vinh còn phải kiên nhẫn ngồi giải thích đáp án trong bài tập cho Hương mất gần ba tiếng. Tổng cộng quá trình bổ túc siêu tốc cho Hương tốn sáu tiếng rưỡi-mất toi buổi chiều và một phần buổi tối của Vinh.

Mặc dù phải ngồi sáu tiếng rưỡi để bổ túc lại môn Anh Văn cho Hương, nhưng Vinh vẫn không hề cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Trái lại, cậu tham gia vào quá trình bổ túc rất nhiệt tình, không hề mắng Hương nửa lời, cho dù Hương có trình độ Anh Văn có thể nói là dưới cả kém.

Kim đồng hồ giờ này đã điểm 9 giờ rưỡi. Vinh đứng dậy, vặn vẹo cái lưng, hít đất năm cái rồi nói với Hương:

"OK, vậy là anh đã truyền tải hết kiến thức cho em rồi đó. Bây giờ em chỉ cần ôn lại cho tới ngày thi là được rồi."

"Dạ."

"Phù, cuối cùng cũng đã xong"-Vinh rót cốc nước uống cái ực.-"Mà bây giờ cũng đã quá muộn để nấu cơm rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ngoài nhé, Hương?"

"Vâng ạ. Anh chờ em chút, để em đi thay đồ cái."-Nói rồi Hương đi vào trong phòng riêng của cô.

 Cái phòng riêng đó vốn dĩ là một cái phòng thừa trong căn hộ của Vinh. Vinh đã mạnh tay chi cả chục triệu cho bàn học và một cái tủ quần áo, thậm chí nó còn to hơn, đẹp và đắt hơn cả bên phòng cậu nữa.

Để kiếm được số tiền đó dĩ nhiên không hề đơn giản một chút nào, Vinh đã cố gắng hết sức để có thể vẽ và xuất bản được nhiều doujin nhất có thể. Cậu tranh thủ vẽ mọi lúc mọi nơi, từ liều mạng ôm laptop vào nhà vệ sinh công cộng cho tới tự nhiên ngồi quán nét.

Đôi lúc tiền donate hoặc nhuận bút về chậm quá thì Vinh lại xách xe lên phố đi thách thức mấy thằng cu nhà giàu làm kèo bốc đầu ăn tiền. Nhưng cậu chỉ dám đi thách thức độ khoảng vài ba lần, sau đó thì thôi. Cậu ngưng không phải vì xe chúng xịn hay bốc hơn, mà vì cậu sợ cơ động sẽ phục kích được, báo lại cho gia đình và nhà trường thì toi công sức để được học ở Hà Nội.

....

Vinh cùng Hương-"em gái" tương lai của cậu băng qua từng con phố vắng vẻ trên con Exciter. Bây giờ đã là 9 giờ 45 phút tối.

Đến 10 giờ tối, cả hai người dừng lại ở một quán cơm ven đường. Ăn xong, Vinh lại chở Hương qua Circle K Hàng Bông-nơi mà tối ngày hôm đó cậu "nhặt" được Hương . Tới nơi, Vinh bước vào cửa hàng, mua hai cốc Froster, quay trở ra và bắt đầu tâm sự với Hương bên vỉa hè.

....

Hương im lặng. Đôi mắt cô hướng về bầu trời rực ánh trăng. Tâm trí cô bé bắt đầu gợi lại những kí ức buồn.

Vinh cũng nhìn lên bầu trời và ngẫm lại tất cả những gì mình đã làm kể từ lúc đặt chân lên cái đất thủ đô này.

"Ít nhất cũng đã phải năm tháng kể từ lúc mình đặt chân lên đất Hà Thành này rồi. Đến bây giờ, rốt cục mình vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể chấp nhận đi thực thi cái sứ mệnh này nữa. Dẫu biết tỉ lệ thành công của nó là gần như bằng không, thế nhưng tại sao mình lại chấp nhận bước qua những chông gai của "nó"? Có phải vì mình đã quá bấn rồi không? Có phải vì mình đang đi tìm một con đường để giải thoát wibu tộc khỏi con đường "nô lệ thủ dâm", "một mục đích lớn lao, cao cả"? Hay tất cả những thứ đó được hiện ra chỉ để giúp mình cứ tiến bước trên một con đường vô tận này-một hành trình không hồi kết mà đã bao nhiêu hảo wibu phải bỏ? Thật là tăm tối quá đi..."

Rồi hướng ánh nhìn về phía Hương.

"Liệu Hương có thể trở thành em gái mình, trở thành thành viên thứ hai của đế chế harem do mình lập ra không? Mình cũng chả chắc nữa...Nhưng dẫu sao thì mình cũng đã đi qua một chặng đường dài rồi, không được phép bỏ! Bằng mọi giá...bằng mọi giá."

Mắt của Vinh mờ dần rồi đóng hẳn. Cậu dựa người vào tường. Những giấc mơ về quá khứ lại quay lại để vần vũ và vùi dập Vinh.

Chuyện đi lập Harem.Vol.4: Tháng Năm kỉ niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ