ĐI CAFE CÙNG GÁI VÀ CÁI KẾT "ĐẸP"

50 0 0
                                    

Vinh, một tay nắm chặt tay của Khanh, một tay lái xe hỏi:

"Bây giờ cậu muốn đi ăn ở đâu nào, để tớ chở đến."

"Tùy cậu thôi, cậu bao tớ mà."-Khanh ngượng ngùng đáp.

"Được thôi..."-Vinh buông tay Khanh, đặt hờ tay còn lại lên ghi-đông.

"Vậy...ta đi kiếm một tiệm phở ăn tạm, sau đó ngồi cafe đến 9 giờ nhé?"-Vinh lại hỏi Khanh.

"Ừm, như thế cũng được. Dù gì thì cậu bao tớ mà, phải không?"

"Ờ."-Vinh đáp lại với giọng mang chút hụt hẫng.

Vinh chở Khanh đến một quán phở. Vinh gọi hai bát phở bò tái. Cả hai người cứ thế ăn, mắt dính chặt vào tô phở.

"Hừm hừm, coi bộ mình lại sắp làm các cụ thất vọng rồi. Cứ mỗi lần chi tiền cho gái như thế này, mình lại thấy mình đang tự "simp hóa" chứ không phải đang đi lập harem. Mình cần phải cẩn trọng lại một tí."-Vinh vừa ăn phở vừa tự trách mình.

Nửa tiếng sau, Khanh lại túc tắc leo lên con Exciter của Vinh, cứ thế để cậu chở đến một quán cafe bất kì. Vinh mở điện thoại lên, thấy có vẻ không còn nhiều thời gian nên cậu quyết định chở Khanh đến một quán cafe cách đó chừng một, hai khu phố.

"Hết xiền. Mời quý cô xuống."-Vinh nói với giọng của một quản gia.

Khanh xuống xe. Vinh tắt máy, khóa cổ rồi cả hai người cùng vào trong quán cafe, chọn một bàn gần cửa sổ.

Cả hai người chụm đầu nhau nhìn vào tấm menu của quán.

"Tớ chọn được đồ uống rồi. Cậu chọn được chưa, Khanh?"

Khanh chuyển từ trạng thái đờ đẫn sang giật mình:

"Tớ, tớ á? À ừm, vậy tớ chọn thức uống này."

Rồi chỉ tay bừa vào một dòng chữ trên menu.

"Rồi, rồi, tớ hiểu rồi. Vậy tớ đi gọi đây."-Vinh gật đầu lia lịa rồi gọi bồi bàn.

Khanh rơi vào trạng thái thẫn thờ. Mắt cô cứ hướng về phía Vinh, hai má đỏ ửng hết cả lên. Mười phút sau, hai món đồ uống đã được dọn ra. Khanh vẫn cứ nhìn vào Vinh không chớp mắt.

"Sao cậu cứ nhìn vào mặt tớ hoài vậy, bộ mặt tớ dính gì à?"-Hai mắt kính của Vinh lóe sáng do hấp thụ bức xạ của mặt trời.

"À ừm, đúng rồi đúng rồi. Mồm cậu dính cái gì kìa, để tớ lau nhé."-Khanh lúng túng rút một tờ giấy ăn lau khắp khuôn mặt của cậu.

Vinh cảm thấy khá khó chịu mỗi khi có ai đó đụng chạm vào người cậu, đặc biệt là khuôn mặt. Cậu hành động theo phản xạ, cầm tay của Khanh, giật lấy tờ giấy ăn, tự lau chùi mồm trong sự ngỡ ngàng của cô. Vinh vội vàng tìm lý do để biện minh cho cái phản xạ ấy:

"Etou...cậu thấy đó, chúng ta sắp hết thời gian rồi, vì thế thay vì dành thời gian để chùi mồm hộ ai đó, hãy nhâm nhi đồ uống của mình đi."

Rồi cầm vội ly cà phê sữa uống một hơi hết sạch, bất chấp việc nó là cà phê nóng. Cậu nhanh chóng nhận ra việc mình làm ban nãy thật "ngu dốt" nên cố hít một hơi thật sâu để làm mát khoang miệng đang bị phỏng.

Chuyện đi lập Harem.Vol.4: Tháng Năm kỉ niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ