Hôm nay là ngày 28-05. Bây giờ đang là 7 rưỡi sáng.
"Brr...brr...brr...brr"-Điện thoại của Vinh rung lên.
Dự định ngủ nướng của Vinh đã bị gạch bỏ trong danh sách "những việc cần làm ngày hôm nay" bằng một cuộc gọi đến từ Khanh. Cậu lồm cồm bò dậy, dụi mắt vài cái rồi mới nhấc máy.
"Alô?"-Vinh đáp lại với giọng ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, Vinh. Xin lỗi vì đã gọi cậu sớm như vậy, nhưng hôm nay tớ muốn hẹn cậu để nói một chuyện hết sức quan trọng..."
Cái ngáp dở của Vinh ngay lập tức bị dập tắt bởi cụm từ "hết sức quan trọng". Cậu há hốc mồm và nghĩ thầm:
"Không thể nào? Không lẽ Khanh đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc về mình rồi sao? Tại sao chuyện này lại có thể đến nhanh hơn cả dự kiến của mình..."-Vừa dứt lời, bỗng nhiên Vinh cảm thấy có gì đó đang cạ vào quần của mình.
Rồi cậu nhìn xuống "thằng em" của mình. Nó đang muốn giải phóng một nguồn năng lượng lớn, nhưng đã bị Vinh từ chối bằng một cú đấm trực diện. Có vẻ như cậu cần phải chỉnh huấn lại "thằng em" trước khi nó "mọc sừng" và đòi lật đổ chính quyền.
.
"Alô? Cậu còn ở đó không Vinh?"
Vinh vội vàng đáp lại:
"À ừm, tớ vẫn ở đây mà. Vậy cậu muốn nói chuyện gì với tớ vậy? Sao cậu không nói trực tiếp đi?"
"Suỵt...Đó là bí mật quốc gia cho tới khi cậu gặp trực tiếp tớ, vì thế hãy tới đi."-Khanh nhanh chóng chuyển từ giọng nghiêm túc sang dễ thương.
[Nhịp tim của Vinh tăng lên 120 bpm/ phút]
"Cái đệt. Tại sao tim mình lúc nào cũng loạn nhịp mỗi khi con gái cất lời ngọt ngào vậy cà?"-Cậu lại thầm nghĩ.
"Gặp cậu trực tiếp ư? Được thôi, tớ sẽ gặp cậu ở một quán cafe nào đó vậ-"
"Không được. Vì đây là chuyện quan trọng nên tớ đề nghị cậu đến thẳng nhà tớ để nói. Hơn nữa, tớ cũng hết tiền để đi taxi rồi."-Khanh thẳng thừng từ chối. Chất giọng nghiêm túc của cô quay trở lại.
"Nhưng mà tớ có thể đến nhà cậu và chở đến quán cafe mà?"-Vinh nhíu mày.
"Không được là không được. Nói chung là hôm nay cậu phải đến nhà tớ."
"Ờ."-Vinh đáp lại trong sự chán nản-"Vậy tớ sẽ có mặt ở nhà cậu lúc 8 rưỡi nhé?"
"OK luôn. Nhớ tới đúng giờ đấy nhé."-Nói rồi Khanh cúp máy.
"Tút...tút..."
Vinh nhảy ra khỏi giường cái rầm. Cậu hít đất, thụt dầu và vươn vai vài cái.
"Cố lên nào Vinh! Hôm nay mày sẽ phải đương đầu với nhiệm vụ khó nhằn, đó chính là đến nhà của một đứa con gái. Đến nhà một con gái đó! Hãy cố gắng sử dụng cái bản lĩnh đàn ông của mày để sống sót trong phòng đi!"
Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, Vinh bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và chải chuốt lại đầu tóc. Xong xuôi, cậu trở lại phòng của mình, bới tung tủ quần áo để tìm ra bộ đồ xịn nhất. Trang phục cậu chọn cho buổi gặp ngày hôm nay là một chiếc áo phông ,một cái quần dài in họa tiết camo. Cả hai đều là đồ của BAPE. Ngoài việc chọn quần áo xịn thì Vinh cũng lấy đôi giày Balenciaga còn nguyên trong hộp, chưa mở ra lần nào được bảo quản cẩn thận trong một ngăn tủ riêng.
Do dành quá nhiều thời gian cho việc lựa chọn trang phục, Vinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhịn ăn sáng và đi thẳng đến nhà của Khanh. Trước khi đi, cậu vẫn kịp dặn dò Hương vài điều, đề phòng trường hợp cậu không thể về nhà trong buổi trưa.
[Dắt xe, nổ máy và vặn ga!]
Luồn lách qua từng dòng xe đông đúc trong thành phố, cuối cùng Vinh cũng đã đến được nhà của "Hoa khôi loli" vào lúc 8 giờ 20 phút, sớm hơn dự định tận mười phút. Cậu nhả gần hết ga, rà nửa hành trình côn, chỉ để tiếng pô xe chạy nhỏ như tiếng thì thầm mùa xuân cũng như nhẹ nhàng tắt máy như bao người bình thường, tránh bị người dân sống xung quanh vác gậy ra đập.
Trước mặt Vinh là một căn nhà cấp bốn to đẹp, khang trang, có ba tầng lầu. Nó có một cái garage ở tầng trệt được bảo vệ bởi một lớp cửa cuốn siêu dày, và kế bên cái cửa cuốn ấy là một cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi mà gần như mọi hoạt động sinh hoạt đều diễn ra. Tầng ba và tầng bốn lần lượt là phòng riêng của hai chị em Vy-Khanh.
Vinh tuy đã từng đưa hai chị em Vy-Khanh về nhà một lần, nhưng lần đó căn nhà mới chỉ có hai tầng lầu. Có vẻ như nó đã được sửa sang và gia cố lại khá nhiều. Nhưng kể cả như vậy thì đối với Vinh, lần này vẫn là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà của họ.
[Vinh rút điện thoại ra gọi Khanh]
"Alô, Khanh à? Tớ tới rồi đây. Cậu có thể xuống dưới nhà để mở cổng cho tớ được không?"
"Ừm, tớ xuống ngay đây."-Nói rồi Khanh đi xuống dưới nhà để mở cổng cho cậu.
Trước mặt Vinh là Khanh đang mặc trên người một bộ pyjamas in họa tiết trái tim, trông rất đáng yêu. Cậu lại ngẩn ngơ, dựa người vào ghi-đông của xe để có thể nhìn ngắm Khanh được kĩ hơn.
"Lại đùa mình nữa à? Tại sao mấy bộ đồ mà bọn con gái mặc trên người lại có thể làm mình ngẩn ngơ vậy..."
"Ê, đồ ngốc này."
"Hở?"
"Cậu mau dắt xe vào trong garage đi chứ, sao cứ như người mất hồn vậy."
"À ừm, tớ xin lỗi. Tớ dắt xe vào trong garage đây. Cậu nhớ khóa cổng lại đấy nhé, không mấy tên ăn trộm mò vào."-Nói rồi Vinh dắt xe vào bên trong garage.
"Chuyện đó không đến lượt cậu nghĩ đâu. Khu này an ninh tốt lắm, đồ ngốc. Bleh!"-Khanh lè lưỡi ra trêu ngươi cậu.
[Vinh bước lên tầng hai, tầng ba, rồi cuối cùng là tầng bốn.]
Đây là lần đầu tiên Vinh bước vào phòng của con gái. Tay chân cậu run lẩy bẩy. Tim cậu đập thình thịch y như lần đầu cậu hẹn hò với Khanh vậy.
"Cố lên nào Vinh ơi, mày có thể làm được mà."-Cậu nghiến răng ken két.
Vinh tiến đến, nhẹ nhàng mở cửa và dứt khoát đi vào trong căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện đi lập Harem.Vol.4: Tháng Năm kỉ niệm
HumorThông báo: ----"Cách để lập dàn Harem thành công 100%" sẽ được đổi tên thành: "Chuyện đi lập Harem Vol.4: Tháng Năm kỉ niệm" Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ series của mình nhé. "Tháng Năm là tháng của những mùa hoa phượng đỏ, là tháng của nhữn...