Chương 2: Kiểm Tra Xem Mình Làm Được Gì Nào

5 0 0
                                    

Tối quá.

Tối mịt đến mức không thấy gì cả.

Đây là đâu? Và, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hình như có ai đó vừa gọi tôi là Hiền Giả, à không, là Đại Hiền Giả thì phải...

Thế rồi, ý thức của tôi dần trở lại.

Tên tôi là Mikami Satoru. Là một người đàn ông tử tế.

Khi cứu tên hậu bối khỏi một kẻ tấn công vô danh, tôi đã bị đâm chết.

Tốt rồi, không sao cả, giờ không phải lúc hoảng hốt.

Thật sự thì, một tôi rất 'ngầu' không nên hoảng hốt mới phải, Haa, việc đó giống như việc một đứa bé tiểu học hoảng hốt vì lỡ 'bĩnh' ra quần vậy.

Và khi tôi cố nhìn ra chung quanh, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi không mở mắt ra được.

Ngoài ra, khi tôi cố đưa tay gãi đầu thì... tay tôi chẳng phản ứng gì cả. Và hơn cả, tôi cũng chẳng biết đầu mình ở nơi mô.

Hoảng loạn được rồi.

Oi oi, chờ đã nào.

Có thời gian mà, bình tĩnh lại nào. Vào những lúc thế này, nên đếm những số nguyên tố chứ nhỉ?

1, 2, 3, Daa—!!!

Sai rồi. Không phải vậy. 1 đâu phải là số nguyên tố đâu nhỉ?

Không không, chuyện đó đâu quan trọng đâu chứ.

Giờ đâu phải lúc nói những chuyện ngớ ngẩn như thế chứ, cơ mà, chẳng phải tôi đang gặp rắc rối sao?

À rế—? Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

Chả lẽ... Mà bây giờ mà hoảng loạn thì có ích gì?

Vội vã, tôi kiểm tra xem có chỗ nào đau đớn gì không.

Không đau ở đâu cả. Rất thoải mái là đằng khác.

Chẳng hề nóng cũng chẳng hề lạnh. Thật là một nơi dễ chịu.

Việc đó làm tôi nhẹ nhõm đi chút ít.

Tiếp theo là kiểm tra đến tứ chi. Quên mấy cái dấu vân tay đi, chẳng cảm giác gì về tứ chi cả...

Chuyện quái gì nữa đây chứ?

Bị đâm thì làm thế quái nào mà tay và chân đều biến mất chứ?

Thêm vào đó, mắt chẳng mở được nữa.

Không thấy gì cả, nên tôi hoàn toàn trong tối tăm mịt mù.

Trong tâm trí tôi, sự bất an sợ hãi bắt đầu dâng lên.

Chẳng lẽ... đấy là 'Đời sống thực vật' ư?

Ý thức vẫn còn, nhưng các đầu dây thần kinh đã bị đứt rồi, nên không cử động gì được.

Không không không, xin chừa cái thứ đó ra!

Vừa mới nghĩ mình đã được cứu thì trạng thái thực vật à. Quá tệ. Mất nửa phần dưới cơ thể còn tốt hơn nhiều.

Mặc dù cả 2 trường hợp đều tệ cả, nhưng trạng thái thực vât à, còn hơn là địa ngục nữa...

Do tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh tệ nhất nên sự hoảng loạn đã chuyển thành tuyệt vọng.

Tensei-shitara Slime datta KenWhere stories live. Discover now