2. Gả cho thân vương quyền quý (I)

785 32 18
                                    

///

"Lão gia, thứ phu nhân đã đến!"

Nam nhân trong phòng hừ một tiếng, xem như đã biết.

Gọi là "lão gia", nhưng Trí Nguyên hắn vẫn chưa chạm ngưỡng ba mươi, chuyện rằng tiên đế hiếm muộn chỉ có độc hai người con trai, anh trai hắn là quốc vương, hắn nghiễm nhiên được phong thành thân vương.

Khác với cha và anh trai một đời nghiêm nghị, đứng đắn, Trí Nguyên ham mê sắc dục, vài tháng nạp liền một lúc năm thê, trong phủ lúc này có đến hơn năm chục bà lớn bà nhỏ, toàn là những tiểu thư đài các, xinh đẹp, không thì cũng mỹ nhân tửu lâu hắn nhặt được mỗi lần chè chén xuyên đêm.

Chỉ có duy nhất một vị thứ thê, tuổi tác tương đương hắn. Hơn nữa lại là nam nhân.

Kim Trí Nguyên chán ghét nâng tầm mắt, từ lúc nạp cậu ta về phủ đến giờ hắn chưa từng động qua, tâm trí trò chuyện mua vui cũng không, hôm nay liền nhớ ra còn có một vị "nam" phu nhân muốn gọi cậu đến nói vài ba câu cho khuây khỏa.

"Lão gia, an!"

"Đến rồi?" Hắn nhấp một ngụm rượu, khà giọng. "Chậm trễ vậy, có còn là nam nhân không?"

"Lão gia thông cảm, ta hôm nay có chút không khỏe." Kim Hàn Bân quỳ xuống dưới chân tướng công mình, cậu mang một thân y phục trắng muốt, bộ dáng công tử nhà lành điển hình. "Ta có thể giúp lão gia xoa bóp chân, phiền lão gia nâng chân để ta cởi giày... "

"Cút, vô dụng!" Kim Trí Nguyên nâng chân đá một cước vào ngực khiến cậu đau đến chết đi, hắn nghiến răng. "Phu nhân của ta không tầm thường như ngươi! Quỳ xuống như vậy khác nào đám tiểu nhân, có phải ngươi trước kia cũng làm mấy chuyện bại hoại vậy để kiếm tiền không?"

Kim Hàn Bân rõ ràng không phải xuất thân cao quý gì, cha cậu trước kia quen thói cờ bạc liền sinh nợ với hắn, đúng ngày hắn chuẩn bị tròng đầu cha cậu lên dây thừng, ông lão liền quỳ xuống cầu xin hắn đổi nợ bằng hài tử.

Đương nhiên Kim Trí Nguyên nghe xong liền nhăn mày, quyết định treo lão lên lần nữa lại bị lão la lớn, con trai lão không giống các nam nhân khác, cậu có bí mật riêng, nếu như thân vương biết được sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú.

Cuối cùng quyết định nạp thêm cậu vợ nhỏ.

Kim Hàn Bân bị đau, vẫn cứng rắn đứng dậy, đều giọng nói: "Ta thực xin lỗi, lão gia bớt giận."

"Ngươi trước kia làm gì sinh nhai?" Kim Trí Nguyên rít một điếu thuốc phiện, nhếch mày hỏi. "Cuộc sống có ông già như thế cũng vất vả phải không?"

"Ta trước kia là làm nông, mẹ mất sớm, cha mê cờ bạc. Ngoài ra còn dạy cho đám nhỏ biết thêm chữ." Cậu không được hắn cho phép ngồi, tuy vậy vẫn nói. "Tuy vất vả nhưng rất vui, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

"Hừ, nói cứ như thơ ấy, ngươi chỉ được cái giỏi tô màu vào cái hiện thực mục nát." Hắn hừ nhẹ, hất hàm ý chỉ cậu được ngồi xuống bên cạnh. "Ngoài ra có niềm vui gì khác không? Tỉ như uống rượu, giai nhân?"

"Ta không... " Cậu khi trả lời hắn có chút ái ngại, song ánh mắt vẫn rất kiên định. "Ta yêu trẻ con thôi, nhìn chúng nô đùa cũng thực thích, thích nhất vẫn là lúc chúng học bài, miệng đứa nào cũng thực chúm chím, ngoan nữa a!"

[Double B] Tổng hợp shortfic (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ