4. Kì phùng phịch thủ

474 21 6
                                    

Lần đầu chơi gái, bị dọa sợ chạy thẳng cẳng, lại đụng phải tình địch...

///

Chuyện là Kim Hanbin cùng Kim Jiwon đều thích một người.

Bạch nguyệt quang trong lòng cậu là một hoa đán nổi danh khắp trường, người gặp người thương, ngoại hình kiều diễm xuất chúng, ngoài cậu và Kim Jiwon hẳn là còn một hàng dài kẻ muốn trồng cây si.

Phải nói sao, cậu trước đây cùng Kim Jiwon là anh em mẫu mực, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, không hiểu sao hắn ta tự động tách khỏi mình, một lời giải thích cũng không có. Lại nói đến chuyện một năm sau đột ngột xuất hiện nói muốn theo đuổi ánh trăng trong lòng cậu, khiến Kim Hanbin quả thực giận đến run người.

"Anh Hanbin, chiều nay em muốn tới trung tâm mua sắm, anh có thể đưa em đến được không?"

"Được chứ, anh luôn sẵn lòng với em mà bảo bối." Cậu ta nhếch miệng, đem nữ thần của mình ôm vào lòng. "Đổi lại, anh muốn một nụ hôn của em..."

"Anh Hanbin... người ta sẽ nhìn đó, em ngại lắm a." Trước còn nói ngại, không đầy năm giây sau liền vịn lấy cổ cậu, nghiêng đầu hôn tới. "Ưm..."

Kim Hanbin trong lòng vui sướng, thầm nghĩ có lẽ mình đã chinh phục được nữ thần, hàng ngày chiều chuộng cô nàng hết mực cũng chỉ xin đổi lấy một nụ hôn. Bạn bè hắn đôi lúc ngồi một chỗ sẽ cười nhạo cậu, nói thiếu gia cậu cái gì cũng không thiếu, hàng ngày chơi trò mèo vờn chuột như vậy thật tốn công sức, chi bằng lập tức đem người trói bên cạnh không phải tốt hơn sao.

"Oái...!!!!!"

Nữ nhân rúc trong lòng hắn bỗng la lên một tiếng, chợt thấy trên đầu mình truyền đến một trận mát lạnh, lại thoang thoảng mùi nồng của cà phê. Cô gái nhỏ không kịp quay người lại chất vấn kẻ phía sau, hai bờ vai run rẩy một hồi, òa khóc nức nở.

"Ồ, lỡ tay." Trên tay Kim Jiwon vẫn còn tư thế cầm cốc giấy, vừa nhìn là biết hắn cố tình. "Seyeon, hay là để anh đưa em đến trung tâm mua sắm chọn đồ mới nhé, có được không?"

"Dạ." Bạch nguyệt quang mặt mày lấm lem nước mắt, vẫn cố nở ra một nụ cười tươi sáng. "Anh Jiwon thật tốt với em a."

Kim Hanbin ngây người nhìn thân hình nhỏ bé của nàng bị một bóng lưng rộng lớn bao lấy, nam nhân cười khẩy một cái, không quên ghé vào tai cậu nhắn nhủ vài lời trước khi li khai: "Mày tuổi đéo gì."

"Mày!!!!" Cậu tức giận đến độ mặt mày ửng đỏ, hai mắt mở to chỉ tay đến đôi cẩu nam nữ. "Kim Jiwon, mày nhớ đấy, tao thề sẽ không tha cho mày, tao sẽ làm mày táng gia bại sản, tru di tam tộc, nửa đời sau của mày sẽ không có con cháu nối dõi, mày là thằng khốn kiếp a... !!!"

Hắn nhếch khóe miệng, còn vui sướng huýt sáo.

///

Thực chất, Kim Hanbin vẫn còn là một xử nam.

Mang danh thiếu gia nhà giàu, ấy vậy mà cậu cũng chẳng uống nổi một ngụm rượu, nữ nhân cũng chưa từng chơi qua, nghĩ lại thực xấu hổ, Kim Jiwon hắn hồi trước còn chơi thân một chỗ với cậu đã làm chuyện ân ái với biết bao người... Kim Hanbin trong lòng thầm ái mộ, không được, chuyện đó không việc gì phải ái mộ, nếu như muốn hôm nay đích thân bổn thiếu gia cậu sẽ tìm bạn giường qua đêm!

[Double B] Tổng hợp shortfic (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ