chương 4: hồi ức về bà lão tiên tri

501 82 4
                                    

Cậu tỉnh dậy và cực kì mệt mỏi vì cú sốc của giấc mơ. Cậu bước xuống giường và tiến đến phòng vệ sinh, thật sự khá bất ngờ khi cậu nhìn vào gương và thấy chính bản thân mk.

Tuy không được cao so với mức mà tuổi cậu đạt được nhưng mà 1m67 cx tạm goi là khá cao, lúc ban đầu cậu nghĩ là cơ thể khá mập, nhưng nhìn lại thì có lẽ do cơ địa từng người, nước da hơi xanh xao vì mệt mỏi qua cơn nguy kịch, nhưng mà phải nói cậu đẹp thật đấy, đôi đồng tử màu vàng như nắng mùa hạ chứ ko như cậu đôi mắt vàng u uất phản phất nỗi hận thù:"tại sao cậu lại làm như thế ?tự hại chính bản thân mình? phải chăng là có uẩn khúc?.."

Nghĩ đi nghĩ lại thì có vấn đề gì đó, cậu lại đút tay vào quần-là một thói quen khó bỏ của cậu.cậu vội rút tay ra khi chạm vào vật gì đó "oái,cái gì đây"

Một hòn đá màu xanh nhạt rơi ra từ túi quần của cậu. Hồi ức lại ùa về.....=))

Lúc đó cậu đang đi dạo trên đường cùng với anh trai cậu, giữa dòng phố đông người có những nghệ nhân phiêu bạt làm nghề biễu diễn cho m.n xem ai nấy cx trầm trồ trước nhứng tay bút thư pháp tài năn, hay là những bức tranh tuyệt mĩ,...những thứ đó như có sức hút cuốn cậu, cậu buông vạt áo của anh trai đề xem xiếc đường phố.....

Một lúc sau, khi rạp xiếc kết thúc, cậu bỗng nhìn thấy mọi người đổ xô đi hết ở giữa dòng người đông đúc , làm cậu dâng lên một nỗi sợ - cậu đi tìm anh trai. Đi mãi cx thấm mệt, cậu lầm lủi đi đến một góc tường ngồi nghỉ chân, bên cạnh cậu một bà lão hành nghề bói toán bảo cậu:

-Này cậu bé ! hãy xem một quẻ.

Cậu làm ngơ bà, vì cậu đc dạy là ko nghe theo người lạ. Và dường như bà đã biết nên liền nói:" cậu bé ta ko phải là người xấu và sẽ ko lấy tiền cậu bé đâu, một bà lão như ta thì làm đc gì chứ"

Nghe vậy, cậu tiến lại gần bà ngồi xuống sạp hàng và xem bói. bà lão nói với cậu rằng:" cuộc đời cậu trong tương lai rất đau khổ, sinh ly tử biệt là chuyện thường....nhưng cũng có cách".nói rồi bà lấy một hòn đá xanh có lẽ là ngọc bích ở trên chiếc nhẫn bà đang đeo:

- hãy giữ kỹ nó có thể giúp cháu khi thật sự cần thiết

Vừa hay, anh Việt Cộng và Việt Hòa chạy đến, cậu chạy đến và ôm chầm lấy hai người anh trai ko nhớ rõ họ đã nói gì nhưng có vẻ họ rất lo cho cậu. cậu chỉ biết khi quay lưng lại thì ko thấy sạp hàng đâu....

quay lại hiện thực:


-Mọi chuyện cứ như đang bị sắp đặt, lúc đó cứ như mộng tưởng vậy- cậu thở dài và bước ra ngoài với bộ áo được ba Đại Nam đưa cho mặc, cậu đón xe về nhà....

mọi chuyện sẽ ra sao mời mọi người theo dõi phần típ theo* (>v<)*

............................................................................................................

đôi lời của t/g:

-hello mn, có vẻ tớ ko có tài viết văn nhỉ nên các cậu thông cảm và góp ý về câu từ của tớ

-nghe nói dạo này các cậu sắp hoặc trg giai đoạn thi đúng ko, mình mong chương này có thể giúp các cậu phấn chấn hơn nhìu^v^ .à mà dạo này tớ cày game và ôn thi gấp nên ko có thời gian mong các cậu bỏ qua

-tám chuyện đủ r, giờ tớ chỉ muốn nói:

               CHÚC CÁC CẬU THI TỐT CHO VUI LÒNG BA MÁ ! ^v^

/DROP?/siêu việt mộng túy xuyên không [ countryhumans/allnam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ