Chương 6

421 75 14
                                    

à thì...cho xin nói đôi lời chút =v=

Thực tế thì vietnam vừa là Top, vừa là Bot (tui hk biết cái này gọi là gì ), drop lâu quá nên suy nghĩ tui bị bóp méo từ lúc nào.

tui sẽ tu sửa truyện lại dần, nên có gì thay đổi đừng hỏi nhoa

nhớ đội nón để tránh bể đâu, tui cua gắt lắm á  (^・ω・^ )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đi dạo quanh thăng long mãi cũng mệt, cậu liền thuê một nhà trọ, ở tạm. Cậu cảm thấy rất mệt, có lẽ là vết thương chưa lành hẳn, vì không đem quần áo nên cậu lăn ra ngủ, mặc kệ mình đi dạo thăng long cả ngày, quần áo đều nghe mùi mồ hôi..

Một ngày nhàm chán đã đến, chỉ mới 3h sáng cậu đã thức cậu không ngủ được, nghĩ đoạn cậu liền đặt vé tàu gấp về Huế, rốt cục đi đến đây cũng không giúp ích được gì, thu hoạch quá ít,chỉ tổ được bầu không khí tự do mà thôi.

Ở trên máy bay, cậu không ăn gì trên tàu, cậu lịch sự nói với nữ tiếp viên:"Chị ơi! cất đồ ăn đi ạ ! Em không đói"

Cô gái khá ngạc nhiên vì hành khách này, hành khách này chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, loáng thoáng mùi mồ hôi, chiếc quần tây đen ngay ngắn, khoác một chiếc áo len mỏng không cài nút, cứ như là một người hành khất vậy, nhưng mà hành khất làm gì đi tàu hỏa?! Cô nghĩ quẩn.

Cô nở một nụ cười thương nghiêp, lịch sự đúng tố chất của một nữ tiếp viên:"thưa ngài ! phần thức ăn này ngài nên ăn đi ạ. ngài cũng có thế mang về" nói xong cô rời đi phát thức ăn cho các hành khách khác.

Bỗng chốc cũng đến nơi, cậu trở về dinh thự, Đại nam ôm chầm lấy cậu, hỏi với giọng lo lắng:" Con trai đi đâu thế ta tìm khắp nơi mà không thấy con đâu, con vừa mới khỏi xong." 

Trước sự lo lắng của ông cậu không thể lạnh nhạt được, cậu thở dài, ôm lấy ông thủ thỉ:"Con đến thăng long một chút, con xin lỗi vì để ba lo lắng" 

Đại Nam buông cậu ra, nắm tay cậu đi vào phòng ăn, nhưng Vietnam can:"Thôi ba, con đã ăn trên chuyến tàu rồi, chỉ cho con một ly ngũ cốc là ổn" Cậu nói dối, vốn dĩ cậu rất khó khi tiếp nhận thức ăn, ăn vào chăc cậu nôn ra mất.

Thấy con trai mình sắc mặt tiều tụy, mệt mỏi từ hôm về bệnh viện về, ông thở dài, làm một ly ngũ cốc với một ít yến mạch, để bồi bổ cho cậu, giờ này Mặt Trận và Việt Hòa đều đi học nên không ở nhà, ngôi nhà khá yên tĩnh.

Sau khi ăn xong ông ngỏ lời:"Con có muốn đi học không, mặc dù không có Aura nhưng chuyện đi học không phải là không thể, nhưng phải cần IQ cao, đó là khoa hệ phân tích, cực kì hiếm người vào."

Nghe bùi tai, cậu liền đồng ý , ông cảm thấy mùng rỡ nên đã làm thủ tục gấp mai sẽ đến một hòn đảo học, một hòn đảo nhân tạo-trường mytest (tui bấm bừa á có tên khác hay hơn nói cho tui nha, tui sẽ xem xét rồi sửa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hết òi, nhớ về sau mua mũ bảo hiểm nha =))))

By Thiên

18/12/2021






































/DROP?/siêu việt mộng túy xuyên không [ countryhumans/allnam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ