Chương 14

207 52 12
                                    

Cre ảnh : Pinterest ( có ai biết ảnh này do ai vẽ hem để toi ghi nguồn)

.

.

.

"..."

Khi bình tĩnh trở lại, cậu mon men đi theo hành lang trường khu pháp sư, không gian trống vắng chỉ có tiếng bánh xe của các android đang túc trực làm việc, khung cảnh ở đây khác một trời một vực ở khu kia.

"Bộp"

Đang mải mê ngắm nhìn và suy nghĩ Vietnam va phải một ai đó. Khi nhìn lên, từ lần chạm mắt đầu tiên cậu đã nghĩ về trứng ốp la thường ăn ở nhà.

"Này, đồng học cậu có sao không"

"A....à...tôi không sao."

Vietnam vội đáp, người trước mặt liền kéo cậu đứng dậy.

"Hình như cậu hơi nặng..."

"..."

"Xin lỗi tôi quá lời rồi."

Vietnam hắng giọng vài cái. Rồi đút tay vào túi quần.

"Không sao, tôi không để ý lắm."

"Tôi tên Japan, rất vui khi gặp cậu, cậu là..."

"Vietnam, đó là tên tôi."

Vietnam mím môi, rồi cười gượng gạo.

"Thôi tôi vào lớp đây, sẵn tiện cho hỏi cậu học lớp nào."

"Tôi học lớp 1-S khoa pháp s.."

Chưa dứt lời, Japan la to.

"Lớp 1-S ??? May quá có người chỉ đường rồi, kì thực là tôi không biết chổ vì tôi mới chuyển vào nghe nói hôm nay cũng có một cô gái nữa."

"A, thất lễ quá" Japan lấy tay che mặt.

"Cứ tự nhiên, không sao cả" Vietnam xua tay.

"Thôi nếu vậy sẵn tiện vào lớp chung với tôi đi. Xem như là có duyên một chút"

"Cảm ơn"

Vietnam kéo Japan chạy đi. Khiến cho Japan ngạc nhiên, anh cứ nghĩ là cậu sẽ dịch chuyển chứ. Không lẽ, là cậu ta là một người thích đi bộ, Japan xoa cằm suy tư khi bị Vietnam lôi sền sệt trên hành lang trường.

Tới lớp cậu hơi tần ngần, sự sợ hãi tăng lên. Japan thấy cậu đứng lại tại lớp 1-S mà anh đang tìm, thấy làm lạ nên anh cũng tò mò mà mở cửa.

"Bộ có quái vật trong này hả mà cậu sợ"

"Đừng !!! Dừng lại Japan."

Nhưng không kịp Japan đã mở cửa bước vào, lần này lại không có hiện tượng gì.

Vietnam thở phào rồi thong thả bước vào, khi ngồi mọi người đều lảng tránh cậu, những người kiếp trước thân thương bao nhiêu giờ đây lại vô tình bấy nhiêu, nhưng bên cạnh lại có 2 người nên hơi yên tâm một tí.

Dĩ nhiên là Japan và China rồi.

Sau mỗi tiết học, các pháp sư sẽ được nghỉ ngơi 30 phút, khác với thuật thiết lại học liên tục và chỉ có 30 phút giải lao.

Ngồi xung quanh cậu có thể cảm nhân được lời xì xào bàn tán và những ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Japan nhìn Vietnam rồi mỉm cười. Rồi đặt tay lên vai cậu.

"Đừng quan tâm đến thị phi nhiều quá, không tốt đâu"

China nhìn thấy cảnh này mà tối mặt. Nhưng cũng mỉm cười ôm cánh tay còn lại của Vietnam.

"Này, Vietnam lát ăn trưa với ta, ta bao ngươi, khỏi quan tâm thiên hạ"

Vietnam ngạc nhiên nghi ngờ hướng mắt sang China.

"Hôm nay ngươi có uống lộn thuốc không vậy China, tốt đột xuất tôi không đỡ nổi, ngươi định vòi vĩnh gì à"

Vietnam nói một lèo, với chất giọng tra hỏi đầy sự vờ vực, như thể đây không phải là thực tại.

"Hay là đi ăn với tôi đi, hôm nay tôi làm cơm hộp đó, China ăn cùng nhé"

Japan nghiên đầu, nói một cách lịch sự và mời cả China, nhưng ánh mắt lại không muốn China đi theo chút nào.

China cau mày, nhìn chằm chằm vào Japan đang nắm vai Vietnam.

"Hai người thôi đi, hôm nay tôi có đem đồ ăn rồi"

China cuống quít giật giật cánh tay của cậu

"Thế còn gì bằng, tí nữa ta ăn chung"

"Không" Japan xua tay đuổi China đang bấu chặt tay cậu.

"Vietnam sẽ ăn cùng tôi"

Vietnam bóp trán, thở dài. Bỗng có một cô gái xinh đẹp, màu tóc đen mun mượt mà dài ngang lưng, da trắng mịn, mắt nâu sẫm, phải gọi là mĩ nhân. Vừa nhìn cậu đã biết là ai nhưng vẫn không nói gì.

Cô ta tiến gần bàn cậu.

"Xin chào, Em tên là Floren, rất vui khi gặp 3 người. Chút nữa, tôi có thể ăn trưa cùng được không".

.

.

.

Nghĩ mãi mới ra được cái cốt truyện chương 14.

Mấy ngày nay deadline dí quá trời luôn, mệt chết.

Dạo này thấy lượt bình chọn thấp dần nên cx nản.

Bye nha ! Nhớ đón chap mới đó.

Thiên
25/2/2022

/DROP?/siêu việt mộng túy xuyên không [ countryhumans/allnam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ