Chương I.B

3.2K 109 12
                                    

B

Đèn tuýp bật sáng, Phong xoay người hướng ra cửa, là con bé con. Nó lẻn vào phòng của cậu, cũng là phòng của Vũ. Cậu ngồi dậy, nhìn con bé khổ sở leo lên chiếc giường gỗ nên chìa bàn tay cho nó nắm. Năm ngón tay mầm mập nằm trọn trong vòng tay cậu, rồi nó cũng nhấc được hai chân lên. Vũ vẫn nằm im. Trâm thản nhiên ngồi trên phần giường của Phong, cầm lọ dầu gió tra vào tay và áp lên lưng Vũ qua lớp áo ba lỗ.

Hôm nay đã là một ngày quá dài và vất vả đối với Vũ, cậu bị phạt bằng việc phải vác bao cát từ nhà ra bờ chắn sóng. Con bé muốn chen giữa, nó nằm ật người xuống luôn, chỉ thừa lại phần giường ít ỏi cho Phong.

“Anh Vũ có đau không? Em xin lỗi vì đã ngậm kẹo của anh.”

Vũ ngừng việc theo dõi cuốn sách trong giây lát. Viên đạn màu đồng của thầy Taylor giấu kĩ như thế con bé mò được, tưởng viên kẹo ngậm cho lên miệng. Rồi cậu chăm chú đọc sách tiếp, lớp dầu nóng bắt đầu thấm vào người khiến lưng nóng ran trong khi tay con bé rất lạnh. Thêm vài phút nữa cậu nhoài người tắt đèn ngủ. Thấy vậy Phong tiến gần cửa tắt đèn tuýp và vào giường. Con bé đã ngủ rồi, mùi bạc hà thoang thoảng trong làn tóc mây, cậu nằm hướng về phía bờ vai nhỏ bé. Nếu lúc ấy nó dùng răng cắn viên đạn thì sao nhỉ? Phong cười hiền, dù sao Vũ mới là người thực sự tìm ra vị trí ban đầu của viên đạn, Phong chỉ tình cờ trông thấy Trâm định ăn nó. Tuy nhiên kết quả mới là điều quan trọng nhất, nó có thể phụ thuộc nhiều vào sự may mắn. Hôm nay chỉ là Phong may mắn hơn Vũ, cậu nghĩ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

*

Vũ đã đến lô cốt từ sớm. Đó chính là một con thuyền bị hỏng, trở thành bia chủ quyền trên đảo Đá Lớn. Nhằm phục vụ mục đích an ninh quốc gia, nhà nước cho xây dựng khu huấn luyện các chiến binh tinh nhuệ, ngoài ra còn thu nhận một số học viên quốc tế để đào tạo bí mật. Suốt ba năm qua, gia đình Phong cùng hai anh em Vũ đã sống và sinh hoạt nơi biển đảo này. Sóng biển hôm nay khá mạnh, khiến mái tóc ngắn cũn như bị bàn tay vô hình vuốt tạt về một phía. Người con trai mới mười lăm tuổi mang đầy mối phiền muội.

Phong mở mắt khi cảm thấy có gì đó buồn buồn ở cánh tay, thì ra là con bé. Nó rúc vào người cậu từ lúc nào, nhìn nó ngủ thật đáng yêu. Nếu cậu là Vũ sẽ không bao giờ bỏ mặc nó. Phong tóm lấy chiếc áo khoác trên giá, cậu lò dò bước ra biển. Hôm nay trời đẹp thật, những cọng mây trắng xúm xít lại một chỗ, nền trời trong xanh và trải dài như vô tận, có con chim mòng biển bị mắc kẹt giữa hai hòn đá, chân nó thụt xuống dưới sâu, nó vẫn hì hục đập cánh để thoát khỏi. Phong tiến lại gần và giúp con chim non về với mẹ biển của nó.

Cậu đi vòng quanh hít không khí trong lành. Có mùi đăng đắng phả trong làn gió loãng, Phong xoay người tiến sâu vào một tảng đá khuất. Vũ đang ngồi phì phò với điếu thuốc.

“Ra là cậu ngồi đây!”

Vũ phải lấy tay che gió, tàn rơi xuống ngay khi đốm lửa đi qua. Cậu chìa ra trước Phong điếu thuốc dở.

Phong nhận lấy một cách lưỡng lự. Họ cấm không cho học viên phá luật khi đang tham gia đào tạo. Nếu Vũ mời cậu điếu khác, còn mới nguyên thì cậu sẽ nghe theo họ, vị của thuốc lá vốn chẳng có gì đặc biệt, nhàn nhạt, nếu muốn suy nghĩ thì dùng một chút cũng tàm tạm, mà ở tuổi của cậu thì phải nghĩ cái gì chứ. Song vì nó là của Vũ nên Phong đưa lên miệng tiếp tục.

MỘT PHẦN HAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ