Chương III.C

1.8K 67 8
                                    

C.

Một lần nữa cô bạn gái lại khiến Vũ cảm thấy phiền phức sau những hứa hẹn đó. Cô càng cố gắng vun đắp cho tình yêu này, anh càng tìm cách lẩn tránh. Một người đào, một người lấp, thế nào chăng nữa mảnh đất chỉ trở nên bừa bộn, méo mó.

Trong vai trò một con báo NeO, Vũ đã có những bước tiến nhất định. Một dấu ấn quan trọng là anh đã có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với Hippo, con gái Ông Lớn. Nét kênh kiệu, thái độ xấc xược của một cô gái tuổi đôi mươi không phải là bái toán khó, bất kể việc gì, kể cả chuyện tình cảm, chỉ cần nắm được quy luật, sẽ hóa đơn giản. Vũ không tiếp cận Hippo với thái độ đàn chị như Goura, cũng không thể hiện cái tôi như Frank, anh vẫn đủng đỉnh như cô nàng chỉ là một trong những thành viên trong tổ chức, không xua nịnh, không ưu tiên, và không khắt khe. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng đủ để Hippo nhớ tên anh.

Sau vài tháng kể từ ngày bắt đầu, Vũ quyết định từ bỏ thân phận người bình thường, nó không còn cần thiết để đánh lừa mọi người xung quanh nữa, anh đã sẵn sàng để chuyên nghiệp hơn. Thân phận đó khiến anh bị ràng buộc thời gian, hơn nữa là nảy sinh những mối quan hệ không cần thiết, với bạn trong siêu thị, chủ nhà, hàng xóm, và cả Lâm Anh.

Sự nguội lạnh của bạn trai khiến Lâm Anh hiểu ra, dù có cố gắng như thế nào, Vũ vẫn chưa từng yêu mình, nếu không hẹn anh trước thì không có chuyện ngược lại.

Cô vẫn kiên trì những tin nhắn quan tâm dù biết sẽ không nhận được hồi âm, hoặc chỉ là những tin nhắn theo khuôn mẫu: "Ok", "Ừ". Rất nhiều lần Vũ thất hẹn, anh cũng có chút áy náy. Cả chục tin nhắn của cô bạn gái anh chỉ có thời gian trả lời trong một vài ký tự. Niềm tin của tổ chức càng lớn thì khối lượng công việc càng nhiều, đi tới các khu vực xa xôi, đi nước ngoài thường xuyên, anh được huấn luyện để làm những việc như vậy mà.

Chả ai có thể làm một việc vô ích mãi được. Những tin nhắn của Lâm Anh ít đi nhiều, con báo NeO có trăm công nghìn việc cũng có lúc thấy thiêu thiếu, thấy nhớ, thấy muốn được quan tâm. Chất giọng hơi yếu nhưng thích cằn nhằn, lý sự ấy vang lên bên tai anh như một thói quen, vắng chúng khiến căn phòng trở nên trống trải.

Rồi Vũ quyết định rủ cô bạn gái đi đâu đó khi giải quyết xong các việc trước mắt.

Lâm Anh mất khá lâu để trả lời: "Em cũng có chuyện muốn hỏi anh."

Cô liệu đã phát hiện ra điều gì khi mà căn phòng trọ của anh luôn khóa kín, chỗ làm trong siêu thị đã có người khác thay thế. Hay là cô muốn anh nói rõ về tình cảm của mình. Rất nhiều lần Vũ bỏ hẹn mà không bao giờ Lâm Anh đòi chia tay, lần nào cũng là cô làm lành trước và mỗi lần anh im lặng, cô cũng đều cho qua hết. Vẫn là con tim điều khiển một phần lý trí. Vũ đã đến điểm hẹn sớm hơn những một tiếng đồng hồ để hiểu cảm giác chờ đợi của người yêu mình. Mỗi phút dài hơn anh nghĩ, mỗi giây lâu hơn anh có thể làm được các việc có ích. Vũ đang suy nghĩ sẽ nói gì, hay sẽ dẫn cô đi đâu chơi thay vì mọi lần toàn để Lâm Anh phải chuẩn bị trước. Thế mà một cô gái luôn chậm trễ như Lâm Anh, chưa bao giờ đến đúng giờ hẹn, vì cô luôn đến sớm, ít nhất là mười lăm phút. Cô gái biết cách trân trọng thời gian ở bên người mình yêu thương.

MỘT PHẦN HAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ