Chương II.C

1.8K 64 9
                                    

C.

Nắng sớm, ngày hôm nay gió thổi mạnh. Vũ kéo rèm cửa ngó ra nhìn nền trời. Anh khoác chiếc áo gió lên người ra ngoài phố, ăn tạm bánh mỳ và lên xe buýt ngồi. Anh không tới siêu thị, cũng không qua chỗ Goura mà muốn ra biển. Thành phố này không có biển nên anh chỉ có thể đứng trên một chiếc cầu bắc ngang qua con sông. Nghĩ ngợi.

Vũ lôi tấm ảnh cũ ra ngắm nghía. Giờ con bé phải mười sáu, không biết nếu đứng so thì nó cao đến đâu anh rồi. Anh nhớ nó quá. Nhớ vị bạc hà trong miệng nó phả ra mỗi khi đòi thơm má anh, rồi khi nó nhõng nhẽo bắt anh cõng. Anh đã từng nghĩ mình sẽ trở thành cảnh sát thật giỏi để nuôi em gái mình, vậy mà...

Vũ đứng dựa lưng vào thành cầu, anh chợp mắt một lát.

Hoàng hôn rồi đã buông xuống, trời chuyển sáng màu tía, bóng Vũ đổ dài trên con đường. Anh lặng lẽ đi bộ về, đã chín năm rồi, chưa bao giờ anh quên ngày này, cái ngày thế giới của anh trượt khỏi tầm với. Những năm trước Phong vẫn thường ngồi cạnh để tưởng niệm về Trâm. Cậu ta nghĩ rằng vì mình mà anh mất em gái nhưng chưa bao giờ Vũ trách Phong. Những điều Phong làm cũng chỉ vì quý mến con bé, coi hai anh em như người một nhà. Có lẽ cả thế giới này, với Vũ, chỉ có mỗi cậu ta là đáng tin cậy.

"Ring ring."

Điện thoại của Lâm Anh, Vũ tiện tay đưa lên nghe. Con bé này rủ anh tới dự sinh nhật của em gái Kim. Vũ đã từ chối nhưng Lâm Anh có vẻ rất nhiệt tình và tìm mọi cách rủ rê. Dù sao mình cũng đang có ý định với Kim, Vũ nghĩ vậy nên bấm bụng đi.

Lâm Anh có một chiếc xe cúp, cô tới tận trước cửa siêu thị đón. Vũ cũng vừa về tới siêu thị, anh cầm lái. Chiếc xe đã nhỏ càng trở nên bé hơn khi Vũ ngồi lên. Chân anh trùng hẳn một đoạn dài khi chạm xuống đất. Suốt quãng đường tới nhà Kim, Lâm Anh léo nhéo bên tai, Vũ chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Vào tới nhà Kim, một ngôi nhà rộng rãi hai tầng, có hai chiếc ô tô đỗ bên ngoài, đám người đến dự ăn vận khá chỉn chu. Sinh ra trong ngôi nhà to đẹp, có học thức và đầy đủ như thế này thảo nào Kim chọn bạn mà chơi. Con bé Lâm Anh không biết sao lại chơi được với cô tiểu thư như vậy. Nó vừa xuống xe đã rón rén bước đến chỗ Kim, không quên dặn Vũ cho xe sâu vào trong. Nhưng anh đem xe gửi ở đầu ngõ, bước vào chậm rãi, quan sát mọi người trước khi làm gì đó.

Cô em gái của Kim mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, nó có trang điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo khiến anh nhớ tới em mình. Chắc cũng tầm lớp mười một, mười hai, con bé này đang làm nũng bạn trai. Vũ đứng im lìm quan sát nó. Có lẽ vì anh với Trâm đã cùng trải qua những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời, bị những tình nhân của bố đối xử không ra gì, ông ta mải ăn trộm ăn cướp mà bỏ đói hai đứa con cả ngày. Có lẽ vì có nó ở bên suốt nên khi nó rời xa, hễ cứ thấy đứa con gái nào dừa dựa em mình anh lại nhớ nôn nao.

Dù Trâm không được sung túc như con bé em của Kim, nhưng Vũ đã luôn làm mọi thứ để nó được như mọi người, kể cả việc anh quyết định theo nghề cảnh sát, sống trong gia đình một cảnh sát, chỉ vì không muốn hai anh em phải lang chạ đầu đường xó chợ nữa.

Kim để ý Vũ từ lúc anh bước vào. Từ những cử chỉ nho nhỏ của Vũ, việc anh để chiếc xe xấu xí ở ngoài, anh bước vào lặng lẽ, nhìn theo em gái mình, thi thoảng có liếc nhìn mình, chúng khiến Kim bận tâm tới. Dù anh ta chỉ là một nhân viên trong siêu thị, nhưng nụ cười nhút nhát của anh ta rất chân thành. Kim bất chợt nhoẻn miệng cười.

MỘT PHẦN HAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ