chương 1: {sự dịu dàng của biển khơi.}

1.5K 101 6
                                    

Có cái gì đó vụt qua không trung.

Một cánh chuồn chuồn khẽ lướt ngang mặt nước. Nắng vàng chảy trên vai người thiếu niên nọ. Gió lùa qua mái tóc đen nhánh và xào xạc giữa những rặng thông cao ngất.

Đám mây mùa hạ nhẹ tênh trôi theo dòng nước, mùi cỏ dại ngai ngái làm sống mũi cay xè.

Duẫn Hạo Vũ bừng tỉnh.

Hàng lông mi khẽ run lên dưới cái chói mắt của nắng vàng cuối xuân. Cậu nghiêng đầu, mơ màng tựa vào khung cửa sổ ô tô, chậm rãi cảm nhận sự trong lành của không khí đang mơn trớn gò má, lành lạnh.

Con đường ngoại ô vắng vẻ làm chàng trai trẻ bỗng nhớ nhung cảnh vật phồn hoa nơi đô thị.

Cậu nhớ ngọn đèn đường vàng vọt phủ lên trên những gương mặt xa lạ, nhớ những con sông trải dài vô tận ở Đức, mỗi khi đêm về lại ôm lấy bầu trời mà hát lên lời ru êm ả.

Sự yên bình trong cái náo nhiệt đó khác hẳn với nỗi trầm ngâm kỳ lạ của nơi này.

Con đường từ sân bay trung tâm về đến chỗ ngoại ô hẻo lánh xa xôi này quả thực quá dài. Và vì có lẽ nhận ra sự im lặng nhàm chán của cậu trai trẻ, bác tài xế taxi liền vui vẻ bắt chuyện."Cháu là người từ thành phố về đây sao?"

Vẫn đang chìm đắm trong những cánh rừng thông thần bí khuất sau những tòa biệt thự cổ kính ở phía xa, Duẫn Hạo Vũ chỉ lơ đãng đáp lại cuộc trò chuyện.

"Hình như cháu đến trường Tư thục C nhỉ?"

"Mặc đồng phục thế này thì đúng là học viên rồi. Chà, lâu lắm rồi mới thấy có người chuyển đến vào mùa này đấy, trễ thật..." Bác tài xế vẫn còn bận rộn giới thiệu gì đó về ngôi trường lâu đời bậc nhất thành phố, nhưng Hạo Vũ không kịp nghe hết, vì phía trước đã xuất hiện một con đường mòn nhỏ hoang sơ đối lập hoàn toàn với đại lộ rộng lớn được xây dựng công phu.

Cúi người cảm ơn lần nữa rồi xốc lại chiếc balo nặng trĩu trên vai, chàng thiếu niên khệ nệ kéo đống vali băng qua con đường gập ghềnh đầy sỏi đá.

Có tiếng suối vọng lại từ không trung, hòa cùng tiếng chim hót bị cuốn theo chiều gió thổi. Những tán cây bên đường rũ xuống như lớp màn mỏng, ai đó treo chuông lên cành táo khô héo để đất trời mơ màng vang lên những thanh âm trong vắt.

Không chú ý một chút liền bất cẩn nhận ra mình đã đến nơi, ngôi trường đồ sộ đập vào mắt Duẫn Hạo Vũ. Cậu hơi hé miệng, có chút không ngờ trước sự cổ kính trang nghiêm của cảnh vật trước mắt.

Cổng trường mở toang và không có ai canh gác. Khoảng sân mênh mông rộng bằng một sân vận động tiêu chuẩn giờ đây phủ đầy lá khô và quả thông bị ném vương vãi trên đất.

Chiếc đài phun nước kiểu cổ điển đã tô điểm cho vẻ cổ kính của không gian. Nó làm Hạo Vũ nhớ đến ngôi nhà cũ ở Đức nơi cậu sống với bố và mẹ. Ký ức thoáng qua làm cậu gai người.

Khuất sau khoảng sân là toàn bộ kiến trúc ngôi trường Tư thục. Nó im lìm như một con rồng đá, lặng lẽ say giấc nồng với những nhịp thở đều đặn và lạnh toát. Sự cổ kính toát ra từ tòa nhà gợi cho Duẫn Hạo Vũ sự liên tưởng về những thành trì cũ ở Châu Âu.

Somnambulist.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ