chương 5: {mùi hạ cháy.}

200 27 0
                                    

"Hạo Vũ, người đó không phải là tôi."

"Hạo Vũ, người đó không phải là tôi."

"Hạo Vũ, người đó không phải là tôi."

"....."

Tiếng ai đó ngân nga một đoạn hí dài tựa như đáy lòng người thiếu phụ cô độc giữa một khán đài thênh thang.

Phấn son ban đầu giờ chỉ còn là những cánh hoa mục nát, kẻ dưới đài cười cười nói nói, có biết hay chăng người trên đài lòng đã sớm nguội lạnh.

Con hát xòe quạt, thanh âm bén nhọn cứa vào cần cổ trắng muốt.

Máu tuôn.

Đỏ thẫm như ánh chiều tà đọng lại thành giọt huyết lệ của kẻ tử trận.

Mẫu đơn cài bên tóc mai, vương vấn một chút ái tình lãnh đạm của vị đế vương

Ân sủng ngàn năm giờ chỉ còn là một thoáng kinh hồng lướt qua nơi khóe mắt, một vệt son dài trên khuôn mặt người tình xưa.

Tiếng hí dừng lại, có chút đay nghiến vọng vào không trung mờ đục.

Sân khấu tối đèn, tiếng vỗ tay giống như những cơn sóng bất chợt ập vào cồn cát, xé toạc những ứ đọng của thời không sai lệch.

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, cảnh tượng phía trước bỗng bị rạch thành trăm mảnh.

Hồi ức tựa như những đóa hoa lửa nhảy múa trên đống tro tàn, thỉnh thoảng lại ca hát như những sinh linh đầy ma thuật.

Tí tách tí tách.

Nghe như tiếng củi cháy trong chiếc lò sưởi bằng gạch men người ta thường đốt vào mỗi chiều đông lạnh.

Lại nghe như tiếng ánh trăng ngày hôm ấy rơi vào đáy mắt của kẻ si tình, làm ướt đẫm gò má vì gió mà ửng hồng xinh đẹp.

Em nghiêng đầu, những ngón tay thon gầy chạm vào khóe mắt ươn ướt.

Vở kịch làm em nhớ lại những giấc chiêm bao muộn màng mà ngay cả khi bước chân đến bờ vực của thực và mộng,

em cũng không thể nào chạm tới những hoan lạc xa xỉ ở bờ bên kia của thực tại.

"Tôi không phải là người em đã nhìn thấy trong lớp học.

Không, tôi không phải là cậu ấy."

"Nhưng bóng lưng của anh rất quen thuộc, có phải hay không chúng ta từng gặp nhau?"

Đối diện với ánh mắt kiên định của em, hắn cười nhạt.

Một nụ cười phảng phất dáng vẻ của biển khơi.

Những cơn sóng rì rào bên cồn cát. Những bí ẩn mê hoặc nằm sâu dưới đáy đại dương.

Dáng vẻ xinh đẹp đầy cám dỗ của những sinh vật thần bí.

Trong một khắc ngắn ngủi, em đã rơi vào đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu của kẻ lạ mặt ấy.

Châu Kha Vũ do dự.

Somnambulist.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ