chương 4: {chóp mũi ửng hồng.}

212 35 4
                                    

khóe mắt cay xè,

nhưng đáy lòng lạnh lẽo.

Đối diện với dáng vẻ từng khiến bản thân không ngừng rơi lệ, giờ đây Duẫn Hạo Vũ lại bình thản đến lạ.

Thân cây xơ xác in xuống mặt nước những hình thù kì dị, đồng hồ quả lắc đều đặn kêu.

Từng chút từng chút đánh vào không khí những tiếng động khô khốc.

Ánh trăng bên ngoài rũ xuống cành cổ thụ khô héo, giống như chiếc áo sơ mi người thiếu niên nọ từng mặc trong giấc chiêm bao.

Gió lồng vào, vạt áo trắng muốt như thâu trọn đám mây xa.

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

Giữa một không trung đặc quánh hơi sương thơm ngát,

thanh âm của em vang lên đột ngột tựa như tiếng chiếc lá vàng gãy vụn dưới gót chân khách lữ hành mệt mỏi.

Im lặng tan dần trong không khí, loang vào màn đêm lạnh lẽo.

Những ngón tay trắng muốt vì chạm vào một tầng hơi mỏng mà đỏ hồng lên, lúng túng giấu đi dưới lớp tay áo màu thiên thanh.

Ngày hôm ấy em cũng mặc một chiếc sơ mi màu xanh thiên thanh như lẫn vào sắc trời cuối hạ,

trong vắt như nước chảy qua kẽ tay.

Thứ màu đơn sắc ấy khiến Châu Kha Vũ như bị nhấn chìm vào những hồi ức xa xăm thường gõ cửa vào một chiều đông lạnh.

Có thứ gì lướt qua lòng bàn tay, ngứa ran lên như lửa đốt.

Châu Kha Vũ rũ mi, giọt nắng rơi xuống đầu vai gầy.

Em vẫn ở đó, hải đường đỏ rực cài bên tóc mai.

Bó kiều mạch nằm im trên nền đất, sương đọng lại thấm ướt lòng một gã lãng du.

Ráng chiều tắt dần bên sườn núi, có lẽ còn đang vương vấn nụ cười của em...

Thủy triều nghiêng mình cạnh những thảm cát dài đẫm vị biển khơi,

thiếp đi trong những giấc chiêm bao muộn màng về những hoài niệm đã xa.

Nắng tắt dần đi cạnh những rặng thông cô độc,

có một đoạn thời không ôm cái ấm áp của mùa hạ chìm xuống đáy hoàng hôn, để lại một mảnh tĩnh lặng phủ lên không gian lớp màn màu bạc.

Em vẫn ở đó, áo trắng ôm lấy vai gầy.

Bầu trời đêm trầm mình xuống đáy mắt, có vì tinh tú bởi sa ngã mà trượt khỏi gò má mềm.

Gió lạnh chao mình qua cần cổ trắng, lùa vào mái tóc màu nâu mềm rũ xuống vầng thái dương.

"Anh chính là người đi ngang qua tôi vào ngày đầu tiên...có đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ mím môi, có chút không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Em vung tay, toan tiến về phía trước.

Gót chân trần trắng muốt đạp lên ánh trăng cao quý,

giống như những tinh linh nhỏ bé đầy ma thuật đang nhảy múa ở một chốn xa xôi thơm ngát mùi hải đường cháy nắng.

Somnambulist.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ