chương 7: {Charon?}

188 29 9
                                    

Cửa sổ vừa đóng lại liền bị mở tung, gió lộng khúc khích cười lách mình qua khe cửa tràn vào căn phòng nhỏ.

Trăng đọng lại trên sàn gạch cũ kĩ, lấp lánh tựa như một thứ bụi tiên kì diệu mà ngân hà đánh rơi khỏi vũ trụ rộng lớn.

Trăng phủ lên biển khơi những giấc mộng kì ảo, phủ lên những đồi cỏ non dáng vẻ mơ màng của buổi khuya hiu quanh.

Nó rơi xuống khe suối, đọng lại thành một mảnh thủy tinh cứa vào không khí.

Duẫn Hạo Vũ nhìn theo những động tác thuần thục của người nọ, bất giác không nhịn được liền níu lấy tay hắn.

Những ngón tay mềm mại cọ vào lòng bàn tay thô ráp, những xúc cảm dịu dàng quấn quýt không rời từng đốt xương tinh tế.

“Mạo hiểm gì cơ?”

“Chỉ cần đi theo tôi là được.”, Châu Kha Vũ không trả lời em.

Bàn tay lớn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Trong vô thức, hắn buông tay em ra.

Làn gió lạnh lại một lần nữa luồn vào những kẽ tay trống trải, mây bên ngoài mắc vào một cành thông trơ trọi, dềnh dàng chạm vào đáy tim hụt hẫng.

Hắn cởi áo măng tô dày, những ngón tay ngập ngừng siết lại.

Có lẽ đâu đó vọng lại tiếng dương cầm du dương  hòa vào màn mưa phùn lành lạnh. Lá khô già cỗi còn sót lại từ những ngày thu đã quá xa vời, giờ đây lại lạo xạo vang lên từ đáy lòng xa lạ.

Mùi biển khơi quấn lấy đầu mũi.

Bất chợt.

Duẫn Hạo Vũ theo phản xạ lùi về phía sau.

Nửa bước rồi dừng lại.

Không kịp.

Người nọ choàng tay qua người em, đem chiếc áo măng tô khoác lên bờ vai gầy vì lạnh mà khẽ run lên từng đợt. 

Đầu vai lành lạnh bỗng nặng trĩu. Làn da trắng muốt cách một tầng áo mỏng chạm vào lớp vải thô nhám như chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ.

Vệt nước loang ra.

Chầm chậm.

Gót chân trần lún xuống nền cát ướt, vị mặn của biển lại ập vào khoang miệng.

Những cảm giác quen thuộc giống như những đợt thủy triều cứ dâng lên trong lòng Hạo Vũ.

Nhưng hồi ức lại chỉ là một mảnh mờ mịt và vỡ nát.

Em đứng người, mặc kệ lọn tóc rối đang chọc vào mi mắt.

“Được rồi thân ái, em có muốn đi cùng tôi không?”

Trong thoáng chốc liền giật mình, em ngước đầu, nhìn người nọ lại một lần nữa treo mình bên ngoài cửa sổ.

Tiếng cười trong vắt như tiếng chuông ngân trên một cành mận già ai đó treo ở phía bên kia thung lũng.

Duẫn Hạo Vũ chợt bật cười, thanh âm mảnh khảnh va vào không khí, đánh vào những xúc cảm mềm mại nhất trong tim Châu Kha Vũ.

Hắn nghiêng người, chìa một tay về phía em.

Ý cười phiêm phiếm phủ trên vầng trăng tàn rơi trong đáy mắt, dường như lại không nhịn được mà muốn trêu chọc chú thỏ nhỏ trước mặt.

Somnambulist.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ