chương 9: {si ella me olvida.}

154 30 5
                                    

Vệt nắng dài đọng lại trên những dãy hành lang tưởng chừng như vô tận.

Mùi cỏ non mới cắt xộc vào khoang mũi, ngai ngái vị mặn của một chớm hạ vừa tỉnh giấc.

Cành mận trĩu mình cạnh một giếng nước xưa cũ phủ đầy rêu phong, những tán cây xanh mướt vươn mình chạm vào lớp gạch bị bào mòn bởi thời gian.

Thỉnh thoảng, những hương vị mùa hè lại khiến lũ thiếu niên lười nhác.

Chúng mộng tưởng về những sợi nắng ấm áp luồn qua kẽ tóc, mớn trớn làn da rám nắng nồng đậm vị biển khơi. Chúng nằm gục xuống chiếc bàn thô cứng, mơ màng về buổi chiều xưa cũ được thả mình trên những thảm cỏ dài thấm đẫm sương đêm.

Cơn gió nồm lách mình qua những khe núi, rong ruổi trên những đám mây xa và ngả mình trên cành thông trơ trụi nào đó để lắng nghe tiếng xì xào của lũ yêu tinh trốn phía sau mấy tán lá xơ xác.

Duẫn Hạo Vũ chậm rãi cất bước trên dãy hành lang dài, thỉnh thoảng lại khẽ cười đáp lại lời chào của những người đồng niên.

Đôi giày da cũ nện xuống sàn đá bóng loáng như nước, vọng vào không trung tiếng lộc cộc khô khốc.

Mặt trời rũ mình trên mặt hồ trong suốt, ánh nắng rực rỡ như thứ bụi tiên diệu kỳ bị ngân hà đánh rơi trên mũi giày của những chàng trai trẻ.

Có tiếng ai đó xì xầm nghe chẳng lọt tai.

Đám thiếu niên chợt nháo nhào.

Chúng kéo tay nhau chạy về phía cuối hành lang, vội vã đến mức làm rơi những cuốn sách cũ được bọc trong lớp bìa da mòn vẹt.

Không trung bỗng chốc bùng lên tiếng reo hò thích thú.

Sự náo nhiệt đột ngột làm giật mình lũ chim muông đang đậu trên mấy cành liễu rũ.

Tiếng la hét lớn đến nỗi dù cho Duẫn Hạo Vũ đã cố tình tránh đi cũng không tài nào không nghe thấy.

Em sững người.

Đám đông gần đó vẫn tiếp tục xì xào bàn tán.

Thanh âm rì rầm vọng vào không trung tựa như một con rắn độc quấn chặt lấy tim em.

Từng chút từng chút một. Đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Ai đó lại đánh rơi một cuốn sách.

Âm thanh những con chữ va vào nhau, xô đẩy trên những trang giấy vàng vọt giống như bản tình ca bị tiếng dương cầm làm cho méo mó đáng sợ.

Cuốn sách nằm im trên nền đá lạnh lẽo, chìm dần vào vũng nước mà ánh trăng đêm qua đã để lại.

Nắng ru mình trên mấy trang sách cũ, im lìm lắng nghe tiếng ai đó dịu dàng ngâm nga một lá thư tình bỏ dở. Nó lách qua kẽ lá, đuổi theo những bước chân vội vã của người nọ.

Nhưng chàng thiếu niên chạy vụt đi, không kịp ngoảnh đầu để nhận ra sự tiếc nuối của những tia nắng rực rỡ vì đã bỏ lỡ bước chân người.

Em len mình vào đám đông đang vây thành một vòng tròn lớn, tiếng hò reo phấn khích đập vào màng nhĩ.

Những vạt áo trắng bị cào xé dữ dội,

Somnambulist.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ