Sự thật

832 64 6
                                    

Bởi vì hiện trường vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong, vậy nên toàn bộ những người liên quan tạm thời chưa thể rời đi, ước chừng 50 người đang ngồi la liệt quanh khu vực sảnh trước của quán bar.

PP cũng nằm trong số nhân chứng hiện trường nhận được lệnh hợp tác điều tra. Dù cậu cảm thấy mình chẳng giúp ích được gì cả, nhưng lệnh vẫn là lệnh, PP sau khi trả lời xong 1 đống các câu hỏi từ cảnh sát thì chỉ còn cách ngoan ngoãn chờ đợi thông tin mới.

Ngồi bên cạnh PP lúc này chính là Nong. Để nói vì sao Nong lại ở đây là 1 câu chuyện khá phức tạp. Đại loại khi cảnh sát bắt đầu sơ tán người trong quán bar thì Nong cũng hoảng loạn chạy đi tìm PP. Nhưng vì dòng người đổ xô tìm lối thoát quá đông, anh càng chạy lại càng bị cuốn đi nhanh hơn, vì vậy có thể đã đi ngang qua PP mà không nhìn thấy. Đến khi bị đẩy ra tận bên ngoài thì cảnh sát đã chặn toàn bộ lối vào, anh không quay lại được nên đành bất lực chờ đợi ở đây 2 tiếng đồng hồ liền.
"Tao nghe thấy tiếng súng nên chỉ sợ mày bị thương. May quá rồi" Nong run rẩy cầm tay của PP, 2 mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Có lẽ anh vừa lo lắng cho PP, lại vừa cảm thấy có lỗi vì đã không ở cùng cậu lúc đó, nhất là vào thời điểm PP đang vô cùng bất an này. PP hiểu được cảm giác của Nong, nhưng vì quá kiệt sức nên cậu chỉ an ủi anh được vài câu, sau đó thất thần hướng ánh mắt về phía trước.
Cách đó chừng 10m, Billkin và 1 nữ cảnh sát khác đang trao đổi thông tin vụ án cùng với P'Yong. Trong bầu không khí vô cùng nóng bức, vẻ mặt anh ngược lại lạnh lẽo như 1 tảng băng. Billkin nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng, phần lớn thời gian đều cúi đầu ghi chép gì đó. Xung quanh anh là 1 đám người đang la hét, chửi bới đòi được ra về, thế nhưng Billkin hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng chút nào . Một nửa khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi, áo sơ mi và quần jean đã dính bẩn và có phần nhăn nhúm, nhưng khí chất vẫn vô cùng thẳng thắn, hiên ngang. PP nhớ lại khoảnh khắc anh ôm lấy mình lăn 1 vòng, còn cậu do quá hoảng loạn còn dùng móng tay bấu thật chặt vào lưng áo của anh, không biết bây giờ có để lại vết thương gì không? Trời mùa hè nóng như thế này, cậu ngồi 1 chỗ còn thấy khó chịu, anh thì chạy đi chạy lại suốt mấy tiếng đồng hồ không biết cảm thấy thế nào nhỉ? PP ngẩn người, những dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy dài trong đầu như một đoàn ngựa đua.
"Này..."
Đúng lúc này cánh tay phải của cậu đột nhiên bị đẩy mạnh 1 cái, PP từ trong vô thức liền tỉnh táo trở lại. Cậu cau mày định nạt Nong, nhưng rất nhanh liền nhận ra bên cạnh có một bóng đen cao lớn đã đứng ở đó từ bao giờ.
"Xin chào. Anh là...?" Nong là người đầu tiên đứng dậy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Anh nhớ rõ mình chưa từng gặp người này, nhưng đang ngồi ngoan ngoãn lại có cảnh sát đi tới trước mặt, theo lẽ thường thì vẫn nên niềm nở đón tiếp.
"Tôi là Billkin. Tôi phụ trách vụ án của cậu ấy"
Billkin bắt lấy cánh tay đang đưa ra của Nong, không nhanh không chậm trả lời. Anh hiển nhiên rất biết cách đi vào lòng người, PP nghĩ. Bằng chứng là Nong chỉ vừa nghe anh giới thiệu xong đã "ồ" 1 tiếng, buông lỏng toàn bộ phòng bị, tay bắt mặt mừng nói những lời khách sáo với Billkin. Mà Billkin thì cũng không hề tỏ ra ngại ngùng, gật gù hưởng ứng mọi điều từ Nong. Sau 1 màn anh anh tôi tôi thân tình, Billkin mới chậm rãi quét mắt về hướng PP, im lặng nhìn cậu. Lúc đầu PP ngang bướng định đấu mắt với anh, lúc sau lại hơi chột dạ, bởi cậu cảm thấy ánh mắt của anh có chút nguy hiểm, tựa như đang nhìn thấu được bên trong mình. Vì vậy lần đầu tiên trong những dịp gặp gỡ, PP chủ động lên tiếng bắt chuyện.
"P'Yong vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi
Billkin thoáng chút bất ngờ "Ý cậu là chủ quán bar à?"
"Đúng.Anh ấy là bạn tôi"
"Ồ" Billkin gật gù "Hơi rắc rối 1 chút, nhưng tôi nghĩ nếu anh ấy hợp tác thì mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ"
"Nhưng anh ấy rõ ràng không phải tội phạm"
"Có là tội phạm hay không thì cả tôi và cậu đều không có quyền kết luận. Tất cả đều phải đợi kết thúc quá trình điều tra"
"Anh..." PP tức giận kêu lên. Mặc dù cậu biết Billkin đang làm đúng nhiệm vụ của mình, nhưng câu trả lời lạnh lùng của anh vẫn khiến cậu phát bực. PP thật sự muốn túm cổ anh để đánh cho hả dạ, nhưng vừa mới hùng hổ đứng lên đã chạm phải vết thương lớn ở chân, cơn đau nhói bất ngờ khiến cậu gần như ngã gục xuống. Billkin lúc này đang đứng ở dưới bậc tam cấp phản ứng vô cùng nhanh gọn, chỉ sải chân 1 bước đã đỡ được PP. Anh ôm lấy 2 vai cậu, nhưng không đặt cậu xuống ngay mà cố tình giữ ở tư thế cậu ngả nửa người về phía trước. PP chưa kịp suy nghĩ gì, theo phản xạ cũng lập tức ôm lấy vòng eo của người kia, cả thân trên dựa sát vào vai và ngực của anh để giữ thăng bằng.
"Thật ra tôi định hỏi thăm vết thương của cậu. Nhưng có vẻ là cậu còn khoẻ hơn tôi tưởng" Billkin nhìn vào mắt PP, mỉm cười trêu chọc. PP trông thấy khoé môi nhếch cao của anh, có chút choáng váng không tin vào mắt mình. Cậu vốn nghĩ Billkin là 1 quý ông lạnh lùng nghiêm túc, ai ngờ anh ta còn có khuôn mặt cợt nhả thế này. PP càng tức giận muốn giãy ra, nhưng Billkin nhanh chân hơn đã đẩy cậu đứng thẳng dậy, mà Nong bên cạnh cũng đã kịp phản ứng dang tay đỡ lấy bạn của mình. 1 màn này diễn ra trong chưa đầy 5s, vậy nên mọi người xung quanh dường như chẳng ai phát giác được điều gì, nếu không tất cả họ đều sẽ nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đến mức phát cáu của PP.

[BKPP FANFIC] - I PROMISED YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ