Đấu trí

677 68 19
                                    

Trần nhà trắng toát lạnh lẽo như lớp băng đá đông đặc. Khoảnh khắc Billkin mở mắt ra, đèn tuýp trên cao thẳng một đường rọi vào đồng tử, cảm giác đau đớn ập đến khiến anh theo bản năng nhíu chặt đôi lông mày.

Xung quanh bốn bề lặng lẽ như tờ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời âm u nặng nề, gió thổi từng đợt lớn, tựa như con quái vật đang gào thét thị uy.

Billkin chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt, băng keo, ống truyền, còn có máy theo dõi nhịp tim, tất cả đều đang im lặng chạy, dường như cũng đã chạy như vậy được mấy ngày rồi. Anh cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức từ đầu xuống đến chân vô cùng chân thật, cuối cùng dồn toàn bộ sức lực của anh cũng chỉ đủ để nhấc được 1 bàn tay lên.

"Kin. Con tỉnh rồi à?" Cuối phòng luôn có bố anh ngồi túc trực, nhìn thấy con trai vừa có chút cử động, ông lập tức lao đến xem xét tình hình.

Billkin vươn tay bám vào vai ông, từ từ ngồi thẳng dậy. Bố anh mừng rõ định gọi y tá đến kiểm tra, nhưng Billkin lại lắc đầu, nói khẽ "Con ở đây được mấy ngày rồi?"

Bố anh đáp "5 ngày rồi. May mắn chỉ là vết thương nhẹ, không nguy hiểm đến nội tạng, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi để theo dõi thêm"

"5 ngày". Billkin nhẩm đếm. Vậy là PP đã bị bắt được 5 ngày. Có lẽ bây giờ cậu đang rất sợ hãi và khổ sở, còn anh thì lại ngồi đây như một kẻ vô dụng. Nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng cậu hét gọi tên anh đến lạc giọng, trong lòng Billkin chậm rãi rỉ máu, đau đớn như bị ai đó đâm vào. Anh quay đầu hỏi bố "Súng của con đâu?"

Bố anh lắp bắp "Con bị thương nặng, súng được giữ ở sở cảnh sát. Tạm thời con cứ nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ tính sau"

Nhưng Billkin lại coi như không nghe thấy gì, dùng lực dứt toàn bộ dây truyền trên người, sau đó nhảy xuống giường muốn rời đi.

"Billkin" Bố hoảng hốt hét lớn, chạy tới giữ lấy anh. Nhưng còn chưa được bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng sở trưởng K cùng 1 số y bác sĩ bước vào.

"Ai cho phép bệnh nhân di chuyển thế này" Nhóm y tá bác sĩ nhìn Billkin một lượt, không hài lòng la lớn. Nhưng Billkin không quan tâm đến bọn họ, xuyên qua tầng người, anh nhìn chằm chằm sở trưởng K, như phát điên mà chạy thẳng 1 đường tới nắm lấy cổ áo của ông.

"Nói" Anh nghiến răng "Sao ông dám ra lệnh để hắn bắt PP đi?"

Sở trưởng K bị anh nhấc lên cao, mũ cảnh sát rơi xuống sàn, nhưng ánh mắt ông vẫn như cũ, sâu thẳm không nhuốm chút màu sợ hãi nào. Ông nói "Là do tôi đã phán đoán sai. Nhưng đó cũng là con đường duy nhất để tìm được Cá Mập, tôi phải đánh cược"

Billkin lập tức đẩy sở trưởng vào tường, đau khổ nói "Khốn khiếp. Ông là cảnh sát, là người phục vụ nhân dân, vậy mà lựa chọn hi sinh một người dân vô tội để chiến thắng tội phạm. Ông có thấy bản thân dơ bẩn giống hệt lũ tội phạm đó không?"

Vừa dứt lời, bố anh đứng bên cạnh liền giận dữ hét lớn "Kin. Thả ông ấy ra, con đang vi phạm quân luật đấy"

Nhưng sở trưởng K lại giơ tay ra hiệu cho người bạn già rằng ông không sao, sau đó ông nhìn Billkin, nói chậm rãi "Cá Mập đã gửi tối hậu thư rồi. Hắn muốn cậu cùng hắn nói chuyện, nếu không hắn hứa sẽ có quà cho cả cậu và PP Krit. Tôi nghĩ hiện chúng ta cần phải hành động ngay, đừng phí thêm thời gian tranh cãi nữa"

[BKPP FANFIC] - I PROMISED YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ