Gặp lại

955 63 0
                                    

Tròn 1 tuần kể từ sau sự kiện đáng sợ xảy ra ở cốp xe.

PP phải tự thừa nhận, cậu thực sự đã bị doạ sợ chết khiếp rồi. Mấy ngày gần đây cậu như sống trong ác mộng, đặc biệt là sau khi nghe phía bên cảnh sát thông báo rằng bàn tay tìm thấy ở cốp xe cậu đến từ 1 thi thể được hiến tặng cho bệnh viện quốc gia , còn máu được phát hiện là máu dê.. Họ chưa đưa ra kết luận động cơ vụ án, chỉ hứa sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm sớm nhất và đảm bảo an toàn cho các nhân chứng liên quan. Nhưng chỉ bấy nhiêu không đủ khiến cho PP cảm thấy an tâm, ngược lại chứng lo âu của cậu còn có vẻ nặng nề hơn. PP tự hỏi sao chuyện này lại xảy ra với mình? Hoặc giả như có ai đó muốn hù doạ cậu, vậy người đó có thể là ai? Lí do cho việc này là gì? Liệu việc này có còn xảy ra nữa không? Cậu bế tắc trong những câu hỏi không có lời giải, tinh thần và cơ thể ngày một kiệt quệ hơn.

"Trông mày đáng sợ quá đấy"
Nong xoa xoa cánh tay của PP, cau mày trách móc. Nong là bạn thân nhất của cậu, cũng là một trong số rất ít người mà cậu tin tưởng. Mặc dù cậu và Nong chỉ học cùng nhau cấp 3, sau đó lại cách xa nhau 1 thời gian khá dài do cậu đi du học ở Mỹ nhưng mối quan hệ cả 2 vẫn duy trì rất tốt tới tận bây giờ. Những ngày này Nong thường xuyên ở bên cạnh PP, có lẽ vì hiểu được tâm trạng của cậu đang rất tệ.
"Cảnh sát vẫn đang điều tra và sẽ tìm ra thủ phạm sớm thôi. Với lại bố mẹ mày cũng đã tăng cường thêm camera và an ninh rồi, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu" Nong cố gắng lựa chọn từ ngữ để an ủi PP, nhưng PP vẫn không chịu nói gì, lặng lẽ cúi đầu vân vê mấy sợi tóc bị rụng trên gối.
Thật ra PP biết Nong nói đúng, mọi người đều đang nỗ lực để bảo vệ cậu. Nhưng PP từ nhỏ tới lớn thậm chí chưa từng nhìn thấy một con gà bị cắt tiết chứ đừng nói là một bàn tay người đầy máu như vậy. Với 1 đứa trẻ 25 năm sống trong yên bình thì chuyện ngày hôm đó thật sự là một cú sốc đối lớn. PP càng nghĩ tới càng sợ hãi, cố lắc đầu thật mạnh để xua đi những hình ảnh đáng sợ đang được gợi lên ngày một rõ hơn.
"Đừng suy nghĩ nữa được không?" Nong hạ giọng năn nỉ "Hôm nay đi chơi 1 lúc nhé. Tao dẫn mày đi giải sầu"
Lúc này PP vẫn như một đứa trẻ giận dỗi ngồi ở góc giường. Cậu uể oải chống cằm vào chiếc gối ôm, làn da trắng có phần tái nhợt của cậu chìm sâu vào phần vải bọc màu be khiến nó co rúm lại. PP từ nhỏ vốn đã có đường nét vô cùng thanh mảnh, bình thường lại thích mặc đồ trắng nên khuôn mặt và cơ thể cậu thường đem đến cảm giác rất mong manh. Ngón tay nhỏ nhắn của PP vốn là một điểm chí mạng, kết hợp với đôi thân thon gọn được trưng dưới lớp quần sooc tầm trung khiến tổng thể càng trở nên thu hút hơn. Nong đã ở cạnh PP cả chục năm, nhưng cậu phải thừa nhận rằng bất kì lúc nào PP tỏ ra yếu đuối, trái tim cậu vẫn không ngừng run rẩy từng hồi.
"Mày biết mà" PP lí nhí "Tao sợ ra ngoài lắm"
Cậu vừa nói vừa vùi mặt sâu hơn vào gối, nom như 1 đứa trẻ đang bám chặt lấy con gấu để át đi nỗi sợ bóng tối mỗi đêm phải ngủ 1 mình.
Nong dịu dàng vuốt phần tóc mái của PP, để lộ phần trán có chút ương bướng của cậu bạn thân, cố gắng thuyết phục "Tao biết. Nhưng tao đảm bảo mày sẽ không sao hết. Tao dùng tính mạng tao để bảo vệ mày luôn đấy. Được chưa?"
Những lời này nửa đùa nửa thật và có phần sến súa, nhưng bù lại vẫn khiến tâm trạng của PP trở nên ấm áp. Cậu biết Nong thật lòng muốn cậu được giải toả, bởi vì cả tuần nay Nong đã ở nhà cùng cậu và không hề bước chân ra ngoài 1 chút nào - 1 điều vô cùng khó khăn với người ham chơi và quảng giao như Nong. Chính vì vậy PP nghĩ mình cần cảm ơn Nong, và cũng coi như cho bản thân 1 cơ hội để phục hồi lại tâm trạng. Vậy nên sau 1 hồi đắn đo, PP quyết định sẽ đồng ý đi chơi cùng Nong.

[BKPP FANFIC] - I PROMISED YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ