Hiểu ra

600 67 11
                                    


Qua tới cuối tuần là trời đã chính thức sang thu, trong không khí của thành phố nổi danh của miền nhiệt đới, hơi lạnh hiếm hoi cũng đã bắt đầu xuất hiện.

PP vừa kết thúc xong công việc của mình, có chút bần thần ngồi nhìn màn hình máy tính. Gần đây công ty có 1 dự án lớn, cậu cùng nhân viên vất vả suốt 1 tháng, tới hôm nay mới có thể kết thúc để nghỉ ngơi.

Xung quanh nhóm nhân viên đều đang lần lượt ra về, khuôn mặt ai nấy đều không giấu được vẻ vui sướng, có lẽ là do mới đầu giờ chiều mà đã được tan làm. Một vài người í ới hẹn nhau ăn liên hoan, có nhân viên còn quay ra hỏi PP tham gia cùng họ không, nhưng cậu chỉ mỉm cười nói rằng mình có hẹn trước rồi, mọi người cứ vui vẻ với nhau đi. Chờ tới khi cả căn phòng rộng lớn không còn ai nữa, cậu mới lặng lẽ thở dài 1 tiếng, sau đó đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đường phố lúc nào cũng thật đông vui.

Xuyên qua lớp cửa kính cạnh bàn làm việc, con phố trung tâm mua sắm ẩn hiện dưới những tàng cây cổ thụ, bất cứ nơi đâu cũng thấy bóng dáng của con người. PP nhìn vẻ mặt thoả mãn vui vẻ của họ, lại nhớ tới bầu trời ảm đạm và thê lương buổi chiều hôm đó, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu rất nhẹ. Kể từ sau đám tang của Aom, cậu chưa từng có thời gian dừng lại suy nghĩ cẩn thận, bây giờ tuy nỗi đau đã nhạt đi không ít, nhưng sự trống vắng thì vẫn còn hiện hữu vô cùng rõ ràng.

PP thở dài, nhắc tới đám tang của Aom, cậu còn vô tình nhớ đến một chuyện khác.

Hôm đó PP nhận được tin báo từ 1 cảnh sát, nhưng không phải Billkin mà là 1 người con gái nào đó. PP mất hồn mất vía cùng Nong đến nhà tang lễ, lại cùng mẹ Aom đưa hài cốt của anh ấy về quê, cuối cùng quay lại Bangkok quay cuồng trong công việc, suốt thời gian đó cũng chưa hề gặp lại Billkin. Phải tới 2 tuần trước cậu mới nhớ ra việc gửi cho anh bản thiết kế nội thất, còn cử thêm 1 nhân viên thi công tới cùng, nhưng vẫn nhất quyết không tự mình xuất hiện. 1 phần vì cậu quá bận bịu, phần còn lại, có lẽ vì cậu cảm thấy có chút chạnh lòng.

Nghĩ tới đây PP chậm rút điện thoại ra, tìm tới hồ sơ liên hệ có tên Billkin. Trên màn hình trắng xanh hiển thị mục tin nhắn, dòng cuối cùng có 1 cuộc gọi nhỡ, thời gian chính là ngày cậu gửi bản thảo cùng nhân viên thi công tới nhà anh. Hôm đó PP bận họp nên tắt chuông, nhưng sau khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại, cậu cũng thật sự cố tình không ấn gọi lại.

Đúng là có hơi trẻ con thật.

PP thở dài, đắn đo vuốt màn hình 1 lúc, cuối cùng quyết định nhấn số gọi qua.

"Alo" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, thanh âm trầm ấm lại vô cùng bình thản, nghe qua dường như còn có 1 chút ngái ngủ.

PP hơi bối rối "Là tôi đây"

Billkin cười nhẹ "Tôi biết mà" Anh nói "Cậu đang đi làm à?"

PP trả lời "Không. Hôm hay tôi được nghỉ sớm"

Billkin đáp lại "Hoá ra vậy" Sau đó cả 2 nhất thời cùng im lặng.

Ánh nắng buổi chiều xà tới góc bàn, nhảy múa trên ngón tay nhỏ nhắn của PP. Cậu cầm điện thoại suy nghĩ 1 lúc, sau đó mới chủ động mở lời "Anh có đang bận không?"

[BKPP FANFIC] - I PROMISED YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ