PHẦN I

21 1 0
                                    


Tích tắc...tích tắc...

Kim đồng hồ chậm chạp bước đi cùng thời gian, thong thả ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng trong căn phòng nó ngự trị. Căn phòng chỉ khoảng 50m vuông, có vài đồ vật đơn giản mà hòa hợp với nhau một cách lạ lùng. Giường, tủ quần áo, giá sách, mấy món đồ trang trí linh tinh và một cái bàn kê sát cửa sổ.

Trên bàn, một chàng thiếu niên đang say ngủ, đầu gục trên cánh tay, mái tóc nâu dài ngang vai buông xõa, đôi mày hơi nhíu lại, trên trán còn vài giọt mồ hôi đọng lại, hơi thở gấp gáp không đều. Hình như hắn đang gặp ác mộng.

Kim đồng hồ chậm chạp nhích đến số mười, cuối cùng cũng nhích đến điểm dừng chân tạm thời. Thời gian vô hạn, đích đến của nó cũng chẳng phải số mười kia, nhưng cái điểm dừng chân tạm thời ấy là động lực để nó cần mẫn bước đi, năm này qua năm khác. Có lẽ, chính nó cũng chẳng biết đích đến của nó ở đâu, chỉ biết mình phải di chuyển, kéo theo thế giới này di chuyển cùng mình mà thôi.

Chàng thiếu niên giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xanh trong veo ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ là đang hoảng sợ. Dạo gần đây hắn chẳng thể ngủ ngon vì những giấc mơ giống nhau cứ liên tục lặp lại, tính đến giờ đã là bốn mươi chín lần.

Hắn vô thức chạm lên sợi dây chuyền hộ mệnh ba mẹ để lại cho mình như cố gắng tìm kiếm chút bình yên và an ổn. Sợi dây gắn một viên ngọc bích, xanh như màu mắt thiếu niên, trên viền ngọc khắc chữ "Jade", là tên của hắn. Mỗi khi mất bình tĩnh, Jade đều chạm lên mặt dây chuyền tìm kiếm hơi ấm mong manh, tìm kiếm vòng tay và gương mặt của ba mẹ mình trong kí ức vụn vỡ chẳng nguyên vẹn, dần dần tạo thành thói quen.

Hắn hít thật sâu, cố gắng đẩy những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực ra khỏi đầu mình nhưng không sao thoát ra khỏi thế giới trong mơ ấy, tất cả đều chân thực quá, mà là thực thì ta lại càng không thể suy nghĩ.

Trong mơ, Jade gặp một người đàn ông, anh ta là kỵ sĩ của Đế quốc, được người người ngưỡng mộ. Không hiểu sao mỗi lần cố gắng nhớ tên của gã, đầu Jade muốn nứt tung ra, đau như búa bổ, chỉ nhớ rằng mọi người gọi anh ta "Bloodthirsty - Kẻ khát máu". Dù mang biệt danh đáng sợ như vậy nhưng Jade biết, Kẻ khát máu rất dịu dàng. Nói đúng hơn là luôn dịu dàng với chủ nhân của mình, Hoàng tử của tộc tinh linh.

Kẻ khát máu luôn tuân theo mọi lời nói của Hoàng tử, nhiều lần đẩy mình vào chỗ nguy hiểm nhưng một ngày nọ, gã bị kẻ gian hãm hại, Hoàng tử tự tay dùng thanh kiếm hắn tặng gã, một kiếm xuyên tim. Nhớ đến cảnh này, nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng rồi lại mỉm cười dịu dàng, trái tim Jade nhói lên, tâm trạng vừa bình ổn một chút bị kéo đi mất tăm. Hắn yêu Kẻ khát máu lúc nào cũng không hay.

" Không thể nghĩ mãi về một giấc mơ được, mình cần làm việc. James cũng sắp tới lấy bản thảo rồi."

Jade vỗ nhẹ lên gương mặt mình vài cái, ánh mắt nhìn trang giấy kín đặc chữ rồi cầm bút lên tiếp tục viết. Chữ hắn phải gọi là đẹp chẳng chỗ nào chê, nét bút gọn gàng dứt khoát, rõ ràng, lại mang theo đôi chút mềm mỏng dịu dàng.

Bên ngoài sao đã rơi đầy trời, hắn vẫn chuyên tâm viết từng nét chữ, thổi hồn vào chúng. Đây là công việc của nhà văn, của một kẻ may mắn được ông trời ban cho chút tài mọn và tâm hồn biết cảm nhận nên hắn yêu công việc này. Nói đúng hơn, hắn yêu viết lách, mỗi lúc viết mọi phiền muộn đều biến đi đâu, hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng biệt của mình.

Nét bút cuối cùng chấm dứt câu chuyện. Câu chuyện này kể về một chàng trai yêu hội họa nhưng luôn miệng chê bai tác phẩm của người khác, ngược lại còn khen tác phẩm của mấy đứa trẻ con mới tập vẽ vài nét nguệch ngoạc, tâng bốc hết lời. Chàng trai ấy lại tự cao, ngạo mạn, không cho ai ra gì, lúc nào cũng "oang oang cái miệng" nói rằng gã sẽ vẽ ra một tác phẩm khiến cả thế giới phải kinh hoàng. Chẳng một ai tin gã vì với họ, gã là một kẻ điên mà bình thường chẳng ai tin một kẻ điên, thế thôi. Một thời gian sau, thế giới thực sự xuất hiện bức tranh khiến họ phải ngỡ ngàng, tác giả không ai khác lại là anh chàng tự cao ấy, anh ta thực sự đã làm được. Khi bức tranh ấy hoàn thành, anh ta cũng biến mất, không ai biết anh ta còn sống hay đã chết, thứ còn lại chỉ có bức tranh và hàng chữ:

"Everyone sees me as crazy, but they forget that crazy people are also capable of doing what ordinary people cannot and dare not do. This crazy person is a genius."

(Ai cũng coi tôi là kẻ điên, nhưng họ quên rằng những kẻ điên cũng có khả năng làm điều mà người bình thường không thể làm và không dám làm. Kẻ điên tôi đây chính là thiên tài.)

Jade khá hài lòng với câu chuyện này của mình. Thường, chẳng ai cố gắng tìm hiểu một kẻ điên nghĩ gì mà quên rằng trí não của người ấy không giống người bình thường, họ thường nghĩ đến những điều không tưởng và điên rồ.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, tiếp sau đó là một giọng nói khá trầm dù đã cố gắng kiềm chế mà vẫn chẳng dấu nổi nôn nóng:

- Relletyrots, I went to get the manuscript.

( Relletyrots, tôi tới lấy bản thảo)

Jade đặt lại cây bút ngay ngắn vào lọ mực rồi lấy bản thảo đã viết xong đưa cho James đang đứng ngoài cửa. Vừa nhìn thấy xấp bản thảo, James chẳng dấu nổi nôn nóng, ánh mắt nhìn chăm chú vào trang bản thảo. Anh đọc một lúc, khóe miệng chẳng dấu nổi nụ cười thốt lên:

- My God, this work still hasn't let me down. Is it true that you are almost 30?

(Chúa ơi, tác phẩm lần này vẫn không làm tôi thất vọng. Có thật là cậu mới gần 30 không thế?)

- I do not lie. It's also late, you hurry back

(Tôi không nói dối. Cũng muộn rồi, anh mau về đi!)

Lời này rõ ràng là muốn đuổi người. James cũng không so đo, chẳng ngần ngừ liền quay đầu bước đi, không quên để lại câu tạm biệt.

- Goodbye, my writer

(Tạm biệt, nhà văn của tôi).

James nheo mắt cười. Anh thích Relletyrots, nhà văn bí ẩn chưa ngoài 30 tuổi. Mặc dù tính cách người này khá quái gở, không thích tiếp xúc hay lộ mặt ra ngoài nhưng lúc anh đến lấy bản thảo cũng không chịu ra ngoài, cũng không mấy khi nói chuyện nhưng tác phẩm y viết hay hết chỗ chê. James từng thử nhìn trộm dung nhan nhà văn bí ẩn này nhưng phòng thủ quá kĩ, anh đầu hàng.

Sau khi James rời đi, Jade quay vào phòng hâm một cốc sữa nóng, uống cạn sạch rồi lên giường đọc sách theo thói quen.Hắn đọc đa phần là sách nói về nghệ thuật cổ điển, triết học, thần thoại,...

Jade dựa lưng lên gối, đôi mắt trong veo đào hoa nheo lại nhìn trang sách, cả người hòa với ánh đèn cam dịu khiến người khác nhìn vào sẽ bất giác ngẩn người, quên hết mọi sự để ngắm nhìn. Không biết có phải do lao lực quá mà hôm nay hắn buồn ngủ lạ lùng, đôi mắt díp lại, cánh tay đặt trên cuốn sách trượt xuống.

Hắn ngủ mất rồi.

Chiếc vòng hộ mệnh của Jade đột nhiên sáng lên, sáng đến chói mắt, màu xanh sáng át hẳn ánh đèn dịu dàng khi nãy. Khi ánh sáng chói mắt ấy tan đi, hắn cũng biến mất.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn cam dịu dàng hắt lên cuốn sách đang mở, thời gian vẫn chậm rãi bước đi, căn phòng vẫn lặng im như vẻ vốn có của nó nhưng chủ nhân của nơi này đã đi đâu?

Spirit PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ