PHẦN II

2 1 0
                                    

- When evil disappears, good also disappears.

(Khi cái ác biến mất, cái thiện cũng mất theo.)

- Why so?

(Tại sao vậy?)

- Because demons and angels always exist together.

(Vì ác quỷ và thiên thần luôn tồn tại cùng nhau.)

- Dkar is evil, so I am good, right?

(Dkar là cái ác, vậy ta là cái thiện, đúng không?)

- Yes.

(Vâng.)

- Good, we can be together, Dkar.

(Tốt quá, chúng ta có thể ở bên nhau rồi, Dkar.)

- Yes, my revered master.

(Vâng, chủ nhân tôn kính của tôi.)
___________
Jade tỉnh giấc với tiếng ồn ào xung quanh. Hắn hơi nhíu mày thắc mắc, không phải khu vực xung quanh nhà của hắn luôn yên ắng dễ chịu ư?

- Prince, are you awake?

(Hoàng tử, người tỉnh rồi?)

Jade dụi mắt nhìn người đàn ông đang bước về phía mình, một thiếu niên có nét đẹp hồn nhiên, đôi mắt xanh biếc biết cười. Hắn hơi ngẩn ra, hoàng tử là gọi hắn sao? Cả trang phục cũng không giống bình thường, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, phải chăng đây là một giấc mơ? Giấc mơ lặp lại mỗi ngày của hắn đã chấm dứt rồi sao?

- Prince?

Thiếu niên kia nhìn hắn thắc mắc, hắn đành phải lên tiếng đáp lời:

- What's the matter?

(Có chuyện gì vậy?)

- Dkar wants to meet you, is waiting outside right now.

(Kỵ sĩ Dark muốn gặp người, hiện giờ đang đợi ở bên ngoài rồi ạ.)

Jade tạm cất hoang mang trong lòng mình đi, gật đầu đáp:

- Let him in.

(Cho hắn vào đi.)

Thiếu niên gật đầu lui ra ngoài, thời gian vừa đủ để Jade ngắm nhìn lại bản thân. Cạnh giường có một tấm gương lớn, phản chiếu hình dáng của hắn hiện tại. Vẫn là gương mặt quen thuộc của mình nhưng mái tóc nâu chuyển thành màu vàng nhạt như nắng dệt thành, mềm mượt như tơ lụa, làn da cũng trắng và mềm mịn hơn. Trang phục trên người hắn cũng là màu trắng càng tôn thêm Một ngoại hình vô cùng xuất sắc, không khác tinh linh là bao.

Tinh linh?

Hắn mới kịp nghĩ đến hai chữ ấy thì một người đàn ông cao khoảng m8 bước vào, gương mặt góc cạnh, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh như có thể giết chết người khác bất cứ lúc nào. Người này...Jade biết, gã là kỵ sĩ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Vậy hắn thực sự là Hoàng tử tinh linh, người sẽ ra tay giết gã sao? Hắn không muốn.

- Prince, am I not bothering you? Hm ... you know, Silk told me you're resting but, I miss you, prince.

(Hoàng tử, thần không làm phiền người chứ? Hm... người biết đấy, Silk đã bảo thần rằng người đang nghỉ ngơi nhưng, thần nhớ người, hoàng tử.)

Nhớ? Jade hơi nhíu mày. Tên của hắn là Dkar đúng không nhỉ?

- I'm okay. Dkar...What's the matter?

(Ta không sao. Có chuyện gì không?)

- There is also nothing special. It's just that the southern part of the Gorn empire is completely ruled out, do you want to visit? The scenery is very beautiful, you will definitely like it.

(Cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là phần lục địa phía nam đế quốc Gorn đã hoàn toàn quy thuận, người có muốn ghé thăm không? Phong cảnh nơi đó rất đẹp, chắc chắn người sẽ thích.)

Jade khẽ gật đầu.Nếu như đã lỡ vào thế giới trong giấc mơ của mình, hắn cũng không ngại trải nghiệm. Chỉ là hắn hi vọng cái kết trong giấc mơ không trở thành hiện thực. Jade bất giác chạm lên cổ mình, viên ngọc bích vẫn lặng lẽ nằm trên cái cổ trắng ngần.

Dkar hơi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình. Chủ nhân của gã hôm nay hơi khác, có phần dịu dàng và trầm ổn hơn mọi khi, cũng không đợi gă nài nỉ thuyết phục đủ kiểu mới chịu đồng ý. Gã cũng không dám nghĩ nhiều, có lẽ hôm nay chủ nhân của gã hơi mệt nên không muốn nói nhiều, gã nhanh chóng cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

- Not much different from imagination.

(Không khác tưởng tượng cho lắm.)

Jade nhìn ánh mắt dịu dàng của Dkar hướng về phía mình bất giác lại nhớ tới cảnh gã bị "Jade của hiện tại" tặng một nhát kiếm, trái tim lại nhói lên. May mắn là hắn chưa chìm sâu vào muộn phiền day dứt thì thiếu niên khi nãy đã trở lại vào trong, đứng bên cạnh hắn.

- Silk, take me to the library.

(Silk, đưa tôi đến thư viện.)

- Yes.

(Vâng.)

Hôm nay chủ nhân của cậu đúng là lạ thật, bình thường cũng không ngó đến thư viện mà chỉ quanh quẩn bên đám nhạc công, nghe bọn họ chơi đàn và hát, giờ lại hứng thú với sách vở, cậu lo hắn có vấn đề thật rồi. Hoàng tử Jade – tên của hắn và gã Hoàng tử tinh linh kia giống ngau, là Hoàng tử được cưng chiều nhất của Đế quốc, ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách lại có phần lạnh lùng, ích kỷ, chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài bản thân, cằm thường hơi chếch lên tỏ vẻ ngạo mạn. Silk có cảm giác hoàng tử của hôm nay thì không như thế, trông dễ mến và đẹp hơn bình thường gấp nhiều lần.

Jade ở thư viện đúng ba ngày, chọn những cuốn sách cơ bản nhất về Đế quốc để đọc, nắm được đại khái tình hình của mình hiện tại, cũng nhờ Silk mà biết thêm khá nhiều điều khác. Còn Dkar, nhân vật chính trong giấc mơ của hắn thì biến mất tăm từ hôm ấy đến giờ như chưa từng xuất hiện khiến hắn đôi lần còn hoài nghi mình lại nằm mơ.

- Prince, Dkar is here. The car is waiting outside.

(Hoàng tử, Dkar đến rồi ạ. Xe đang chờ ở ngoài.)

Jade gập cuốn sách lại, khẽ thở dài.

Chiến tranh, nơi này luôn chìm trong chiến tranh và khói lửa. Không ngày nào không có người chết, năm này qua năm khác, những trận chiến tưởng như không bao giờ kết thúc. Mà chiến tranh lại là cảnh Jade không muốn nhìn thấy nhất, ba mẹ hắn chết vì chiến tranh.

Suốt chuyến đi, hắn không mấy khi lên tiếng mà chỉ im lặng ngồi trong xe đọc sách, lúc dừng lại nghỉ ngơi mới ra ngoài đi dạo, hưởng thụ thiên nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với tên hoàng tử luôn ngạo mạn ra lệnh cho người khác. Hiển nhiên, Jade không biết điều này nên hắn thản nhiên giữ thói quen tác phong của bản thân. Hắn không phải diễn viên, hắn chỉ đơn thuần là một người thích viết lách.

Hiện tại, đoàn xe đang dừng chân nghĩ ngơi ở rừng Midgard, Jade vẫn giữ thói quen tách khỏi "hộ vệ" của bản thân đi dạo. Dkar và Silk theo phía sau, bọn họ cũng biết giữ ý không dám ở quá gần mà chỉ đặt hắn trong tầm mắt, có chuyện nguy hiểm thì bọn họ cũng có thể chạy tới tiếp ứng ngay được. Jade cũng không để tâm đến điều này, cái khiến hắn hứng thú hơn là Yggdrasil - cây thế giới. Dù ở bất cứ nơi nào, hắn vẫn luôn nhìn thấy cây thế giới xuyên qua tầng mây.

Hắn đi, chẳng ngừng bước chân mình lấy một chút, chẳng biết làn khói mỏng manh đã phủ xung quanh người hắn từ lúc nào cũng không hay. Hắn cũng không biết hiện tại Dkar và Silk đang lo cho hắn muốn rụng cả tóc, hận không thể lật tung khu rừng thiêng này để tìm hắn mà thôi. Nếu biết, chắc hẳn Jade sẽ không đi xa cho lắm, chắc đi khoảng vài chục bước chân như mọi lần mà thôi.

- Prince of the spirit, I've been waiting for you a long time, Jade.

(Hoàng tử tinh linh, ta đợi ngươi lâu lắm rồi, Jade.)

- Who are you?

- Yggdrasil, who leads you to the right path.

(Yggdrasil, người dẫn lối cho ngươi đến với con đường đúng đắn.)

- The right way? Does that way exist?

(Con đường đúng đắn? Con đường ấy có tồn tại sao?)

- Yes, Jade.

Yggdrasil hiện lên trước mặt hắn với hình hài một...phù thủy? Trên đầu cậu đội cái mũ chóp gắn toàn hoa cỏ lạ lùng, và đôi mắt như nhìn thấu được mọi sự khiến hắn hơi chột dạ khó chịu vô thức lùi về phía sau vài bước. Yggdrasil nhún vai mỉm cười:

- Before that, we need to invite the impostor to dare to enter the body of the noble spirit prince first?

(Trước đó chúng ta cần mời kẻ giả mạo dám nhập vào thân thể của Hoàng tử tinh linh cao quý ra trước đã nhỉ?)

- Faker? Why don't I see it?

(Kẻ giả mạo? Sao ta không thấy?)

- Of course you can't see it. His soul is trapped in the jewel on your neck.

(Tất nhiên ngươi không thấy được rồi. Linh hồn hắn đang bị giam giữ trong viên ngọc trên cổ ngươi kìa.)

Dứt lời, Yggdrasil vẫy tay kéo linh hồn đang bị giam giữ trong viên ngọc bích ra ngoài.

Spirit PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ