Đây là...
Jade choàng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng của hắn, cuốn sách hắn đọc dở tối qua còn mở ngay bên cạnh, tất cả vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như...mọi thứ là một giấc mơ.
Mơ? Hình như hắn có một giấc mơ rất dài, rất khác so với mọi lần. Hắn trở thành Hoàng tử tinh linh, gặp Yggdrasil, bị Dkar giết chết. Riêng kết cục cuối cùng đã hoàn toàn khác với giấc mơ kia.
Jade lắc đầu, ngừng suy nghĩ về giấc mơ của mình. Hắn bước xuống giường, vệ sinh qua loa rồi chuẩn bị cho mình bữa sáng ngon lành và thịnh soạn, trước giờ hắn chưa từng keo kiệt chi li với việc ăn uống, đặc biệt là bữa sáng rất cần thiết cho sức khỏe. Một ổ bánh mì nướng thơm vàng rụm, hai quả trức ốp và một cốc sữa nóng, thêm ít bơ để bên cạnh, một bữa sáng lí tưởng.
"Hey, are you going to leave things like that?"
(Này, em định bỏ mặc mọi việc như thế sao?)
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Jade giật mình nhìn quay nhưng chẳng thấy ai. Ban ngày ban mặt, làm gì có ma quỷ. Hơn nữa, bản thân hắn không tin vào ma quỷ cho lắm, cảm thấy đây căn bản chỉ là chuyện người lớn bày ra để răn đe trẻ con, mấy hiện tượng kia sớm muộn gì khoa học sẽ giải thích được mà thôi.
"Jade, Dkar is in danger, the Empire is in danger. Only you can do it, Jade. "
(Jade, Dkar đang gặp nguy hiểm, Đế quốc đang gặp nguy hiểm. Chỉ có em mới làm được, Jade.)
Giọng nói khẩn thiết ấy vẫn không ngừng vang lên như từ trong linh hồn dội ra. Bất quá, hắn vẫn bán tín bán nghi. Trong đầu hắn vụt lướt qua vài hình ảnh mờ nhạt nhưng khi cố nhớ tới chúng, đầu hắn lại đau như muốn nứt toác ra.
"Jade, wake up. Jade, wake up! "
(Jade, tỉnh lại đi. Jade, tỉnh lại đi!)
- It's too noisy, shut up!
(Ồn ào quá, im miệng!)
Hắn cau mày, cầm cốc sữa uống một hơi cạn sạch nhưng tiếng nói ấy vẫn không ngừng vang lên, hơn nữa ngày càng lớn khiến hắn mất bình tĩnh. Jade vô thức đưa tay chạm lên cổ mình, tìm kiếm hơi ấm từ viên ngọc bích trên vòng cổ của mình nhưng...
Không thấy!
Nó biến mất rồi. Rõ ràng hắn không bao giờ tháo vòng cổ của mình ra, từ nhỏ đến lớn không rời nhau nữa bước, cũng không thể bị đứt hoặc bị rơi mà hắn không biết được.
Vậy...vòng cổ của hắn đã đi đâu? Tự dưng biến mất được chắc?
Hoang đường!
Đây là chuyện hoang đường nhất trong cuộc đời hắn.
Jade cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy đến với mình. Có thể là trong giấc mơ đó, hắn đã tháo viên ngọc ra? Nhưng chuyện như vậy...
Dkar.
Silk.
Amber.
Yggdrasil.
Đế quốc...
Những từ khóa này như thi nhau nhảy múa trong đầu Jade khiến hắn không ngừng nhíu mày khó chịu, mồ hôi từ lúc nào túa ra như tắm.
Đầu hắn ong lên một hồi mạnh mẽ, đem bóng tối phủ lấy đôi mắt xanh của hắn. Hắn rơi vào giấc ngủ say.
Đúng rồi, hắn là Hoàng tử tinh linh, hắn phải cứu mọi người.
Nhưng hắn biết làm như thế nào bây giờ?
Tái sinh...
Jade cảm giác trong cơ thể mình như có thứ gì đó đang cố chui ra ngoài, từng chút một giống như bị rỉ, càng ngày lại càng lớn dần một cách kì lạ.
Hắn không biết rằng cơ thể mình lúc này được bọc trong luồng ánh sáng xanh dịu dàng, xuất hiện ngay trước mắt Yggdrasil. Trông mặt gã méo mó và khôi hài đến đáng sợ. Gã muốn làm gì đó, nhưng một linh hồn giống hệt Jade – Hoàng tử Amber đến ngăn chặn hắn. Nếu lúc này bị dán đoạn, e là mọi chuyện sẽ tiếp tục theo ý Yggdrasil. Mãi y mới gọi được Jade về, sao có thể lãng phí công sức của bản thân như vậy được.
(Tóm tắt: Sau khi giải phóng ma lực bị phong ấn trong cơ thể của mình, Jade thực hiện phép Tái sinh cứu toàn bộ người dân của Đế quốc, đem màu xanh trở lại đại lục này. Sau đó tìm lại cơ thể của Hoàng tử Amber, để y lên lắm quyền thay mình, bản thân trở lại thế giới cũ viết lách, mang theo Silk và Dkar.)
- Is this ... where people live, Prince?
(Đây...là nơi người sống sao, Hoàng tử?)
Silk cùng Dkar bất giác nhìn nhau, rồi lại nhìn căn phòng nhỏ chẳng bằng một phần tư phòng của Jade ở Đế quốc.
Làm sao mà chủ nhân của bọn họ có thể ở trong căn nhà nhỏ như thế này???????
Jade thản nhiên đáp lời hai người:
- We've all lived here before. Okay, didn't you say you can't call me a Prince or something? Right now I'm just an ordinary writer.
(Trước giờ ta đều sinh sống ở đây. Được rồi, không phải đã nói không được gọi ta là Hoàng tử gì đó à? Hiện tại ta chỉ là một nhà văn bình thường mà thôi.)
- But...
Thay đổi cách gọi như vậy, bọn họ nhất thời không quen được. Hơn nữa...
- Okay, no more talking. Gradually adapt to this place. This house still has 1 empty room, you two share a room.
(Được rồi, không nói nữa. Dần thích ứng với nơi này đi. Nhà này vẫn còn 1 phòng trống, hai người ở chung một phòng đi.)
Không biết vì sao nhiệt độ trong phòng đang là mùa hè lại giảm xuống tận mấy độ, quả thực rất mát, rất thoải mái. Dkar mới định mở miệng, Silk đã nói trước:
- H ... Jade, Dkar and I can't share a room basically.
(H...Cậu Jade, tôi với Dkar căn bản không thể ở chung một phòng được.)
Jade quay sang nhìn Dkar đang kịch liệt gật đầu phụ họa. Hai người này ngoài mặt cũng đâu đến nỗi nào, sao lại như kẻ thù không đội trời chung thế?
- But our house only has two bedrooms.
(Nhưng nhà ta chỉ có hai phòng ngủ thôi.)
- So...
Silk và Dkar đồng thanh. Jade khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười bất lực. Đem theo hai người này đúng là quyết định sáng suốt của hắn trong suốt thời gian qua.
Viên ngọc bích vẫn nằm lặng im trên cổ hắn, phản chiếu sắc xanh của thiên nhiên và đôi mắt thiếu niên xinh đẹp vô ngần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Spirit Prince
Cerita Pendek- When evil disappears, good also disappears. (Khi cái ác biến mất, cái thiện cũng mất theo.) - Why so? (Tại sao vậy?) - Because demons and angels always exist together. (Vì ác quỷ và thiên thần luôn tồn tại cùng nhau.) - Dkar is evil, so I am good...