PHẦN V

1 1 0
                                    

Điện tế thần là nơi chỉ Hoàng tử tinh linh mới được vào, hoặc người hắn cho phép. Không khí trong này im lặng đến đáng sợ. Mấy viên dạ minh châu tỏa ánh sáng mờ ảo, hòa cùng ánh trăng soi bức tượng thần thế giới.

Đây là lần đầu tiên Dkar được vào căn phòng này, nhưng gã không ngạc nhiên lắm bởi điện tế ngoài nến và tượng thần ra thì cũng còn có gì nữa đâu. Jade làm động tác cầu nguyện, khẽ giọng nói:

- Cầu nguyện cho Đế quốc gặp điều tốt lành. – Jade quay ra nhìn gã, gương mặt bị bóng tối che khuất một nửa, thứ còn lộ ra chỉ có nụ cười mỉm. – Ngươi qua đây.

- Người có việc gì sao?

- Ta có cách cứu lấy Đế quốc nhưng ta cần ngươi giúp.

- Chỉ cần là ước nguyện của người, tôi sẽ cố gắng đáp ứng toàn bộ.

Dkar cúi đầu. Hắn mỉm cười, đáy mắt vụt qua tia lạnh lẽo. Jade hắng giọng, chậm rãi nói:

- Khi Cha sáng lập thế giới này, người đã tạo ra một phép, gọi là Tái sinh. Phép thuật này cho phép ta viết lại thế giới này một lần nữa. Thế nhưng, cái giá phải trả cho Tái sinh là một linh hồn, cùng một lượng lớn sức mạnh ma thuật. Vì vậy, ta muốn giải phóng phong ấn trong cơ thể mình, đồng thời nhờ ngươi canh chừng hộ ta, không để ai ngăn cản ta.

- Người định dùng linh hồn của mình? – Dkar ngạc nhiên nhìn hắn.

- Không lẽ của ngươi, hay của những người khác? Đây là trách nhiệm của ta, Dkar à...

- Không, thần sẽ thay Hoàng tử hiến dâng linh hồn mình.

- Dkar, ngươi không cần phải vì ta mà làm điều này. Ngươi giỏi hơn ta, chắc chắn có thể ổn định lại đất nước, một lần nữa đưa nó đi lên.

- Hoàng tử, ý thần đã quyết, xin người đạt như ý nguyện. Đất nước có thể thiếu thần, nhưng không thể thiếu Hoàng tử.
Dkar lúc này đã mất hoàn toàn bình tĩnh. Đùa chứ, gã không muốn Hoàng tử phải hy sinh tính mạng. Gã không muốn.
Jade hình như đã chịu thỏa hiệp, con người Dkar rất cứng đầu, chẳng gì có thể lay chuyển được con người này. Giống như năm xưa, gã thề luôn ở bên Jade, bảo vệ hắn, giữ gìn những điều hắn trân trọng.

- Dkar...ta nợ ngươi.

- Không, người không nợ thần bất cứ thứ gì.

Đúng, người nợ gã là Đế quốc, không phải Jade. Là gã nợ hắn mới đúng, nợ hắn một sinh mạng. Giờ trả về nguyên chủ hoàn toàn không sai. Gã đinh ninh như vậy nhưng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến gã sững sợ, cảm giác rung động từ linh hồn mãnh liệt dâng lên.

Dkar quay đầu lại, thứ đầu tiên bắt gặp là ánh mắt quen thuộc.

- Phải, ngươi không nợ hắn.

- Ngươi...là...hoàng tử Amber?

Dkar ngây ngô hỏi. Linh hồn hình như vừa thở dài. Hắn có một người anh song sinh nên nghĩ hắn là người còn lại cũng không lạ.

- Không. Ta là Jade, Dkar. Còn hắn, người đứng trước mặt ngươi, sử dụng cơ thể của ta là Yggdrasil. Amber sớm đã bị Yggdrasil bắt đi, nhốt ở cây thế giới rồi. Nếu không phải ta và anh ấy hoán đổi linh hồn, chắc chắn người bị bắt sẽ là ta.

Dkar quay sang nhìn Hoàng tử Jade đứng trong bóng tối, y vẫn đang mỉm cười nhưng gã cảm thấy xa cách và ớn lạnh.

- Dkar, ta là Jade, hắn mới là kẻ giả mạo. Ngươi có thể tin lời một linh hồn như hắn sao?

- Không, ta tin. Bởi vì ngài ấy đã lập khế ước với ta, khế ước là sự trói buộc linh hồn. Yggdrasil, ngươi là cây thế giới, vì sao phải làm điều này?

Trong khoảnh khắc, trong tâm hồn gã như có hàng ngàn mảnh ghép được ghép lại hoàn chỉnh. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Gã cứ cảm thấy Hoàng tử Jade hiện tại khang khác, cũng không còn cảm thấy mối liên kết linh hồn như bình thường nữa nhưng gã cũng không để ý nhiều, vẫn nhất mực nghe theo lời "Hoàng tử Jade". Ngay từ lúc linh hồn kia xuất hiện, Yggdrasil đã định sẵn một kết cục.

Yggdrasil nhếch mép khinh bỉ. Dù "gương mặt của mình" đang ở trong bóng tối, Jade vẫn cảm nhận được ánh mắt căm thù của chính mình hướng về mình, một cảm giác kì lạ.
- Cây thế giới? Cây thế giới mà ma lực còn không bằng một tên Hoàng tử yếu ớt như hắn? Ta không can tâm, dù sao cũng chỉ chết mấy triệu người, rồi lại có thểm nhiều người khác nữa thôi. Kế hoạch của ta thành công mới quan trọng, ấy vậy mà ngươi dám nhảy ra ngáng đường ngay phút chót, Hoàng tử Jade.

Jade chẳng bận tâm đến Yggdrasil. Ngay từ đầu hắn không lớn lên ở nơi này, dù đây là quê hương của mình thì hắn cũng không có nhiều tình cảm và bận tâm cho lắm. Nhưng mà Yggdrasil thì hắn không muốn tha, chiếm đoạt cơ thể đáng ra là của hắn và...bắt Dkar chết thay, hắn hoàn toàn không đồng ý.

- Dkar, giết hắn đi.

- Vâng.

Yggdrasil đứng nguyên trong bóng tối, vẫn nở nụ cười khiến Jade cảm thấy khó chịu và bất an.

- Suỵt...làm sao ta dám để mình chết dễ dàng như vậy chứ.
Lời chưa kịp dứt, Yggdrasil đã phát động ma pháp, ánh sáng xanh lục lóe lên rồi biến mất. Khung cảnh hiện tại chỉ còn thanh kiếm đang ghim vào lồng ngực Hoàng tử Jade thật. Jade mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn gã, thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là ánh mắt ôn hòa.

Giấc mơ của hắn thành sự thực, nhưng người phải chết là hắn, không phải Dkar. Thật may quá...hắn không biết đất nước này sẽ ra sao, hắn chỉ biết Dkar còn sống.

- D...kar...

- Hoàng...tử? Là người...tại sao lại...?

Hai người đã quá sơ suất. Hắn không ngờ Yggdrasil ở trong cơ thể ma lực bị phong ấn của mình còn có thể phát động ma thuật đổi hồn. Hắn đã chủ quan quá rồi, cái giá phải trả hình như cũng hơi đắt.

- Không sao, Dkar...khục...

Jade nhìn bộ dáng lúng túng hoảng sợ của gã, không hiểu sao lại thấy ấm lòng mà bật cười, vô tình đụng tới vết thương mà ho ra một ngụm máu. Dkar lại càng luống cuốn hơn, mặt gã méo xệch, con ngươi đỏ ngầu:

- Hoàng tử, không, người...

- Dkar...ta...yê...

Hắn chạm nhẹ lên gương mặt Dkar, gương mặt người hắn yêu từ lúc nào cũng không biết. Hắn yêu sự dịu dàng và trung thành vô điều kiện của gã. Ngón tay vừa sượt qua gương mặt, hắn đã vội tan biết, thân thể hóa thành những đốm sáng xanh, đồng loạt bay lên trời.

Gã ngẩn ngơ một hồi. Hoàng tử nói...yêu gã?

Yggdrasil lên tiếng, kéo gã trở về thực tại. Không rõ Yggdrasil đang tiếc nuối hay muốn khiêu khích gã, từng từ từng chữ như kéo dài, từ "chết" vô tình được nhấn mạnh:

- Chà, quả thực là một câu chuyện cảm động. Tiếc rằng không thể chiếm đoạt được ma lực của tên hoàng tử ngu ngốc đó, nhưng dù sao hắn cũng chết rồi.

Gã nhìn Yggdrasil đã chuyển thành dạng linh hồn, thù hận, oán niệm dồn hết lên người hắn. Chính hắn đã phá hủy tất cả, Đế quốc này và cả Hoàng tử Jade.

- Yggdrasil, ngươi phải chết.

- Rất hân hạnh, nếu ngươi có thể, kỵ sĩ Dkar.

Yggdrasil bật cười khúc khích, tiếng cười quỷ dị trùm lấy không gian, phớt lờ ánh mắt căm thù cùng thanh kiếm trên tay Dkar hướng về phía mình.

Bông hoa nở từ máu là bông hoa của cái ác.

Spirit PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ