[7] Thay đổi

772 105 7
                                    

"Hả, cái mẹ gì thế này?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hả, cái mẹ gì thế này?"

Bakugou gằn nhẹ trong cổ họng để thể hiện sự khó chịu của hắn lúc này. Hôm nay Midoriya và Bakugou có ngày nghỉ cùng nhau nên cả hai quyết định đến siêu thị để mua nguyên liệu về nấu bữa tối.

Thật ra nhà của cả hai không thiếu gì nguyên liệu để nấu ăn cả, và mặc dù hôm nay Midoriya lại dở chứng muốn đi bộ thay vì đi xe riêng. Thế nhưng từng đó cũng không bao giờ khiến Bakugou thật sự bực mình, cái tính cách lằng nhằng của Midoriya hắn lại chẳng quá rõ, nên mặc dù cái siêu thị đấy không phải quá gần nhưng Bakugou vẫn đồng ý đi bộ cùng cậu.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến hiện tại. Khi mà cả hai trên đường trở về, và vài giọt mưa bỗng rơi xuống. Cho đến khi Bakugou thấy mưa bắt đầu lớn dần thay vì lách tách như lúc nãy, hắn bắt đầu muốn nổi nóng rồi, vậy mà cứ nghĩ có thể về đến nhà trước khi trời bắt đầu mưa cơ đấy.

Bakugou kéo Midoriya vào một cái trạm xe buýt để trú mưa. Ngược lại với sự khó chịu mà Bakugou đang thể hiện ra, Midoriya lại khá thích thú. Mấy ngày hôm nay trời thật sự rất nóng, trời mưa như vậy chứng tỏ thời tiết sẽ mát mẻ hơn trong vài hôm nữa, nhất là khi ngày nghỉ phép của cả hai còn tận hai ngày. Nếu phải đi làm trong thời tiết như thế này quả là cực hình, nhưng được lười biếng khi trời mưa chính là thiên đường đấy.

Bakugou rõ ràng thấy sự vui vẻ trong mắt Midoriya nên hắn đã thôi lầm bầm mấy câu chửi thề nữa. Hắn kéo Midoriya vào sát mình rồi cất giọng trầm trầm:

"Đừng để dính mưa nhiều quá, ốm rồi anh sẽ mặc kệ em đấy."

Midoriya khẽ cười thầm trong cuống họng.

Cả hai đứng đợi một lúc như vậy, Midoriya cũng đã kể đủ chuyện trên trời dưới đất rồi nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Midoriya thở dài:

"Chắc còn lâu nữa mới hết mưa anh ạ. Rắc rối rồi đây."

Bakugou nhìn lên, những đám mây đen kịt giăng khắp bầu trời khiến hắn phải nhíu mày.

"Phải chạy về thôi, nếu không sẽ muộn bữa tối mất."

Hắn nói như vậy, đương nhiên Midoriya cũng đồng ý. Dù sao chỉ còn có một quãng đường ngắn để về đến nhà, đội mưa một lúc cũng không sao.

Midoriya nghĩ vậy nên cậu nắm lấy tay hắn để cả hai bắt đầu chạy. Bỗng Bakugou rút tay ra, sau đó hắn mở cái áo khoác bên ngoài của mình ra và đội lên đầu của Midoriya:

"Như thế này sẽ đỡ dính mưa hơn một chút, bám sát vào anh đấy."

Dưới cái áo của Bakugou, Midoriya đưa mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực của hắn hình như vì cơn mưa mà bỗng trở nên dịu đi.

Midoriya bỗng thấy cay cay sống mũi, cậu giật mình định đưa tay lên muốn che mắt thì Bakugou đã nắm lấy cổ tay cậu và chạy ra làn mưa.

Midoriya thầm cảm tạ vì cả hai đang ở dưới mưa, thế nên hắn sẽ không để ý đến đôi mắt đỏ hoe của cậu sau khi về đến nhà.

Midoriya ngửi thấy mùi hơi ẩm từ mặt đất trở nên rất nồng, và hơn thế nữa mùi của Bakugou vẫn vờn qua mũi cậu mặc dù cái áo đã ướt một mảng lớn. Bỗng nhiên cậu lại nhớ về một ngày mưa của vài năm trước.

Ngày hôm đó trời cũng đổ mưa rất lớn. Và Bakugou chính là kiểu người mặc dù dự báo thời tiết đã thông báo hôm nay có mưa hắn cũng sẽ không nhớ để mang ô theo. Thế nhưng ngày hôm đó, trong ngăn tủ của Bakugou lại có một cái ô màu vàng nhạt

Đương nhiên Bakugou sẽ chẳng nghĩ gì nhiều mà cầm nó để đi về. Còn Midoriya, người đã nhường cái ô của mình cho hắn lại đội mưa trở về, sau đấy còn ốm một ra trò trong mấy ngày liền.

Midoriya tự biết bản thân mình ngu ngốc, và cái cảnh cậu ướt nhẹp đấy trở nên thảm hại đến mức khiến cậu cảm thấy mình thật sự rất xứng đáng.

Thế nhưng đối mặt với tình cảnh này, Midoriya vẫn  muốn dành sự quan tâm chân thành nhất đối với tình yêu của mình.

Chỉ là Midoriya không ngờ rằng chính Bakugou của vài năm sau đấy lại nhường áo của hắn để mong cậu không bị ướt. Điều đấy thật sự khiến Midoriya rất muốn khóc.

Hóa ra cả hai đã đi qua một quãng thời gian rất dài rồi. Đủ để một kẻ bất cần như Bakugou phải quay lại hướng ánh mắt của bản thân cho Midoriya, nguyện dùng tất cả sự dịu dàng của mình để chăm sóc cho người kia.

Thật sự, Midoriya đã cố gắng rất nhiều rồi.

________________________

Thật mong dịch bệnh nhanh kết thúc quá đi mất.
Btw, nay đọc truyện BnHa bỗng thấy thương Mido quá nên phải viết xong chương này. Mong rằng Bnha sẽ không như ATOT, nếu không tôi trầm cảm mất.
Love all 🖤

[BnHA]  [KatsuDeku] - My soul always beside youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ