[2] Dễ thương

1.5K 160 7
                                    

Rengg

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rengg

Tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại kêu lên lúc 6h sáng. Thật sự là một âm thanh khó chịu, và vì khó chịu nên bắt buộc phải dậy tắt

Midoriya cố gắng trườn người lên để tắt chuông. Hôm nay Bakugou lại ôm cậu chặt cứng nên cậu phải cố gắng đẩy tay hắn ra để với lấy cái điện thoại

Midoriya lấy được điện thoại đã bị Bakugou kéo lại giường. Cậu cũng không để ý nữa mà mở máy ra. Hôm nay là đầu tuần nên cậu phải check lịch làm

Mặc dù bây giờ tỉ lệ tội phạm đã giảm đáng kể, những anh hùng có năng lực cũng đã tăng, thế nhưng công việc vẫn khiến cả hai phải quay cuồng. Dù ở chung nhà nhưng có lúc cả tháng cả hai không chạm mặt nhau

Midoriya khẽ than một tiếng khi thấy tin nhắn thông báo nhảy lên, từ bây giờ đến ngày nghỉ phép còn rất lâu, cậu phải cố gắng hơn nữa mới được

Midoriya quay sang cái người vẫn đang ôm chặt cứng lấy mình kia. Khuôn mặt của Bakugou lúc ngủ thật sự khác hẳn khi hắn thức, trông dịu dàng hơn bao nhiêu. Midoriya cười cười khi thấy mấy sợi tóc lòa xòa đang rũ xuống của hắn

"Dễ thương quá đi"

"Kacchan, dậy đi nào. Chúng ta phải đi làm đấy"

Bakugou cứ như vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn cũng không đáp lại lời nói của Midoriya, nhưng vài giây sau đó hắn đã thả cậu ra và ngồi dậy

Bakugou vò vò mái tóc của mình, nói với cái giọng đúng kiểu mới dậy

"Hôm nay anh sẽ nấu bữa sáng, em đi tắm đi"

"Vâng"

Midoriya thật sự choáng váng, hôm qua cậu về nhà rất muộn, sau đó còn ngồi xem phim cùng Bakugou đến hơn 1h sáng, vậy mà bây giờ đã phải dậy sớm như này. Người ta thường bảo khi con người bị chèn bởi áp lực sẽ không thấy mệt mỏi, thế nhưng khi hoàn thành xong mọi thứ thì giống như một căn bệnh bỗng dưng ập đến vậy. 

Bây giờ Midoriya chính là đang vào hoàn cảnh như vậy

Mặc dù hôm qua cậu về muộn, nhưng cậu vẫn muốn xem bộ phim mình yêu thích khi mà cả tuần cậu quá bận không có thời gian để xem. Bakugou bình thường sẽ giết cậu nếu cậu dám làm trò này, nhưng hắn vẫn phải dung túng vào phút cuối

Midoriya đi ra khỏi phòng tắm đồng thời đi vào phòng bếp và nói với hắn

"Em sẽ nướng cá, anh đi tắm đi"

"Ờ"

"Anh có cần cà phê không"

"Ừ có, đừng có thêm sữa"

Midoriya không nói gì, cậu chỉ hơi nhăn mặt vì cái sở thích này của Bakugou. Nghe thôi cũng thấy ớn vì cái vị đắng

Lúc Bakugou xong tất cả ngồi vào bàn ăn thì Midoriya cũng đã ngồi vào bàn và cầm điện thoại lướt tin tức rồi

"Cảm ơn vì bữa ăn"

 Bakugou tiện tay gỡ cá cho mình và Midoriya, trong khi đó cậu bật tivi để xem bản tin. Thời sự đang nói về tên tội phạm gần đây mà Bakugou đang điều tra

"Bọn anh chưa tiến hành bắt hắn sao"

Midoriya vừa ăn vừa nói, trong khi mắt vẫn dán vào cái tivi

"Chưa, đang điều tra quirk của gã đó nữa"

"À vậy chắc em sẽ được điều đi tuần cho coi"

"Ờ tối nay anh cũng sẽ về muộn vì có lịch"

Midoriya nghĩ nghĩ gì đó mới nói

"Em thì sẽ về sớm đấy"

Bakugou dừng đũa, mắt lừ lừ nhìn cậu

"Về anh còn thấy em đang thức thì đừng trách"

"Em biết rồi mà"

Midoriya buồn cười nhìn khuôn mặt đang nhăn lên của hắn. Chỉ có thể Bakugou mới tiếp tục bữa ăn

.

.

.

Bakugou lúc về đến nhà là đã nửa đêm. Hắn không nghĩ ngay đầu tuần đi làm đã chạm trán tội phạm rồi. Hắn lúc nào cũng phải tự hỏi rốt cuộc trong cái não nho của bọn tội phạm kia đang nghĩ gì mà cứ phải kiếm việc cho hắn làm không biết. Chẳng lẽ bọn chúng không muốn nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống hay sao chứ

Thỉnh thoảng hắn có gầm lên như thế với Midoriya, nhưng cậu chỉ cười trừ và nói nếu thế cả hai sẽ thất nghiệp mất

Mặc dù Bakugou đã nhắc Midoriya đi ngủ sớm, thế nhưng về nhà mà không thấy  cái đầu xanh kia ra đón thì cũng hơi bực mình. Căn nhà yên tĩnh như không có ai vậy, hắn thì lại ghét điều này

Hắn đi vào nhà và rót một cốc nước. Bakugou đưa tay để xoa xoa mắt của mình, hắn buồn ngủ lắm rồi. Bakugou đi vào phòng tắm để đánh răng trước khi đi ngủ, hắn thấy mắt hắn sưng lên trong gương

Đúng là cần đi ngủ

Bakugou thay quần áo và vào phòng ngủ, đã thấy Midoriya nằm ngủ trên giường rồi. Người cậu lọt thỏm trong chăn, anh hùng gì mà người cứ gầy mãi thế không biết

Bakugou đi về phía giường và nằm xuống. Hắn như thói quen đưa tay ôm lấy người cậu

Midoriya đang ngủ cũng đã lờ mờ nhận ra Bakugou mới về, cậu khẽ nói

"Mừng anh về nhà, Kacchan"

Bakugou dù buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn mở mắt để nhìn cậu. Hắn vuốt nhè nhẹ mái tóc màu xoăn của cậu. Midoriya mới nói xong câu đó đã nhanh chóng ngủ lại. Hơi thở của cậu bỗng trở nên yên tĩnh

Bakugou miết nhẹ gò má của cậu, Midoriya liền dụi mặt vào

"Dễ thương"


____________________________

Lyn thật sự thích nhân vật Bakugou, ở cậu ấy có rất nhiều điểm đáng để phân tích. Không phải chỉ đơn gian là một nhân vật ngoài lạnh trong nóng điển hình. Bakugou thật sự tinh tế hơn những gì tôi nghĩ khi tôi cố nghiên cứu cậu. Thật sự khiến cho cặp đôi này trở nên rất đặc biệt

Và một điều nữa, hôm nay vẫn yêu mọi người nhiều


[BnHA]  [KatsuDeku] - My soul always beside youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ