Cô Kình, một tổ chức kì lạ, độc lập với tất cả thế lực và tổ chức ngầm, thường xuyên đứng đầu trong các bảng treo thưởng ám sát, bỏ xa vị trí số hai cả dặm. Cô Kình không thuộc cả hai giới hắc bạch, nó tự mình đứng vững một phương, căn cứ theo nguyên tắc tự đặt ra để đòi thù lao. Cảnh sát cũng không thể can thiệp vào việc Cô Kình kết liễu đối tượng.
Giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, chẳng ai biết căn cứ địa của Cô Kình ở đâu, cũng không có ai có đủ gan để đi điều tra vấn đề này. Người ta cũng đã từng biết tới lời đồn rằng có kẻ táo tợn nào đó đã tự tìm đại bản doanh của Cô Kình. Kẻ to gan đó thực sự đã mò được tới cửa căn cứ, còn được người của tổ chức đích thân ra đón. Có điều, vừa bước vào thì hắn đã vĩnh viễn không còn cơ hội trở ra.
Về phần cơ cấu tổ chức của Cô Kình, họ có bao nhiêu người, nhiều hay ít, cũng không ai rõ.
"Anh Nghiêu, cấp trên giao nhiệm vụ mới cho anh."
Trương Hân Nghiêu phong trần mệt mỏi trở về, vết máu dính trên vạt áo và cổ áo của hắn còn chưa khô hẳn. Người phía sau hắn đang đẩy xe cứu thương. Một Dẫn đường hôn mê đang nằm trên đó, sắc mặt cậu ta trắng bệch, có vẻ bị thương rất nặng.
Kỳ lạ thay, người Trương Hân Nghiêu lại chẳng có một vết thương nào.
"Lúc nào?"
"Tám giờ tối nay, đây là văn kiện nhiệm vụ của anh."
Trương Hân Nghiêu tiếp nhận văn kiện, chuẩn bị đi tới phòng Y tế. Đi được mấy bước, một chữ trên văn kiện hắn cũng đọc không vào, đành phải gấp tờ giấy lại, cố gắng đi nhanh hơn một chút.
Tinh thần lực nói cho hắn biết người hắn muốn tìm không ở trong căn cứ.
Dẫn đường hôn mê đã ở trong phòng tiếp thu trị liệu. Ngô Hải đưa tay đặt lên trán Dẫn đường đó, chau mày. Tình huống của người này không hề tốt một chút nào. Ba phút sau, anh chậm rãi mở mắt ra, thở dài một hơi.
"Cậu ta thế nào?"
"Tinh thần mạch loạn đến không thể tưởng tượng được. Chỉ mình tôi thì không thể giúp cậu ta."
Trương Hân Nghiêu gật đầu, cầm cốc nước đưa cho Ngô Hải.
"Anh Nghiêu, đây là người thứ mấy rồi? Bao nhiêu Dẫn đường của Tổ chức đi cùng anh, từng đó người bị anh làm cho bất tỉnh nhân sự đấy."
"Tôi cũng đâu có muốn thế, nhưng Dẫn đường đi cùng không đủ sức để theo kịp tôi, tôi cũng không có biện pháp giúp đỡ."
Trương Hân Nghiêu là Lính gác có tinh thần lực cấp S của Cô Kình, chưa ai ở đây có thể áp chế hắn. Khi chiến đấu, tinh thần lực của hắn lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, nhưng sẽ gây tổn thương nặng cho không ít Dẫn đường đi cùng.
Dù sao thì, không có Dẫn đường nào có đủ khả năng trực tiếp đối đầu với tinh thần lực của Trương Hân Nghiêu, nhất là khi hắn đang ở trạng thái chiến đấu. Những lúc đó, Trương Hân Nghiêu gần như rơi vào trạng thái bạo phát.
Nhiệm vụ nào Tổ chức giao cho hắn, Dẫn đường đi cùng gần như chuẩn bị đi tìm đường chết. Hầu như Dẫn đường nào được phái tới trấn an Trương Hân Nghiêu cũng đều bị phản phệ, rơi vào tình trạng hôn mê, khi tỉnh lại thì vô cùng thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùy Hân Khoá Vũ] Dreamcatcher
FanfictionTác giả: 辞辞吃吃吃 Cp: Trương Hân Nghiêu x Lưu Vũ, Bá Viễn x Ngô Hải, Oscar x Hồ Diệp Thao, Santa x Rikimaru, Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu. Thiết lập: Lính gác - Dẫn đường. Tình trạng: 13 chương (đã hoàn) Mô tả: "Không một Dẫn đường nào có thể chịu đựng nổ...