"Tiểu Vũ? Tiểu Vũ?"
"Hả?"
"Em đang suy nghĩ gì thể?"
Giọng Trương Hân Nghiêu kéo Lưu Vũ đang chìm trong hồi ức về tới thực tại. Cậu ngơ ngác nhìn Trương Hân Nghiêu, ánh mắt mơ màng đột nhiên sáng lên, y như một chú hamster bé nhỏ.
Trương Hân Nghiêu buồn cười mà vò tóc Lưu Vũ, làm cậu khó chịu tìm cách gạt tay hắn ra. Có điều, sức của đối phương quá mạnh, cậu không thể bắt lấy tay hắn, đành quát lên.
"Trương Hân Nghiêu!"
Tiểu khả ái nhà hắn giận rồi.
Thật đáng yêu.
Trương Hân Nghiêu cười tít mắt, không nói lời nào nhìn Lưu Vũ tức giận mà đỏ bừng cả tai. Cảnh sắc trước mắt và trong trí nhớ dường như hòa làm một. Lưu Vũ hiện tại vẫn là cậu của trước đây, không có gì để che đậy, màu đỏ lan từ tai sang cả khuôn mặt.
Vẫn là hai người bọn họ, vẫn là không khí ám muội ấy, vẫn là quan hệ tốt đẹp này, ừm, quan hệ hôn nhân.
"Tiểu Vũ, Tổng bộ cho chúng ta nghỉ một tuần."
"Em biết."
Ám chỉ này rất rõ ràng, không có nhiệm vụ, không cần lo lắng ngày mai phải dậy sớm. Cả hai có thể mặc sức tận hưởng quãng thời gian này.
Lưu Vũ thông minh, cậu hiểu Trương Hân Nghiêu có ý gì, hết lần này tới lần khác hắn cố ý làm cậu phải nói ra những lời không muốn nói. Lưu Vũ không giỏi che dấu, nói dối sẽ rất thiếu tự tin, thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh, thanh tuyến run rẩy, tất cả những gì cậu che giấu đã bị Trương Hân Nghiêu nhạy bén bóc trần hết thảy.
"Tiểu Vũ, anh có thể hôn em không?"
Không đợi Lưu Vũ trả lời, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng hôn lên môi cậu, nuốt hết tất cả những gì Lưu Vũ đang định nói. Đôi môi Lưu Vũ căng mọng, mềm mại và ngọt ngào. Đây là lần đầu Trương Hân Nghiêu được phép hôn cậu, hắn không thể kiềm chế mà chìm đắm vào nụ hôn này.
Hắn hôn quá đột ngột, Lưu Vũ biết kế tiếp sẽ phát sinh điều gì nhưng vẫn không thể đề phòng, phòng tuyến của cậu dần bị công phá từng chút một. Tới lúc biết Lưu Vũ đang thiếu dưỡng khí, Trương Hân Nghiêu mới buông cậu ra.
"Tiểu Vũ, em thích nụ hôn này chứ?"
"Trương, Trương Hân Nghiêu. . ."
"Tiểu Vũ, nhìn anh đi."
Lưu Vũ khẽ nheo mắt, ánh mắt mê ly tràn đầy tình dục.
Hôm nay Trương Hân Nghiêu thật sự là vô cùng đẹp trai. Bộ vest được đặt may riêng hoàn toàn tôn lên dáng vẽ nam tính đầy sức quyến rũ của hắn. Cravat của hắn là do cậu chính tay thắt, nút thắt Windsor càng tôn lên vẻ nam tính và hoang dã không ai sánh kịp. Khí chất lúc này của hắn so với sự dũng mãnh trên chiến trường là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù Lưu Vũ cực kỳ thích bộ dạng dũng mãnh vốn có của hắn, lúc này cũng không thể không dao động tâm tư.
"Tiểu Vũ, em muốn anh không?"
Lưu Vũ vì nụ hôn ban nãy mà thiếu dưỡng khí, ngực cậu phập phồng. Cả gian phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh, dường như cả bụi cũng đang chờ đợi đáp án của Lưu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùy Hân Khoá Vũ] Dreamcatcher
FanficTác giả: 辞辞吃吃吃 Cp: Trương Hân Nghiêu x Lưu Vũ, Bá Viễn x Ngô Hải, Oscar x Hồ Diệp Thao, Santa x Rikimaru, Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu. Thiết lập: Lính gác - Dẫn đường. Tình trạng: 13 chương (đã hoàn) Mô tả: "Không một Dẫn đường nào có thể chịu đựng nổ...