Chương V

686 86 5
                                    

Lưu Vũ tỉnh lại vào lúc sáng sớm. Rèm cửa đã che bớt ánh mặt trời, nhưng cậu vẫn dậy theo đồng hồ sinh học.

Mí mắt cậu nặng đến mức không thể mở ra nổi. Đầu óc cậu rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại kêu gào đòi nghỉ ngơi. Lần đầu với Trương Hân Nghiêu hôm qua thật sự là vận động thể lực hơi quá, hôm nay không thể không đình công.

Trương Hân Nghiêu cảm giác được người bên cạnh đã tỉnh lại. Hắn vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng, tiện thể rải vài nụ hôn lên thính tai Lưu Vũ. Thanh âm của hắn còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng hắn khàn khàn “Chào buổi sáng”.

Lưu Vũ cảm thấy có gì đó là lạ. Ngón tay trái của cậu có cái gì đó lành lạnh. Cậu nhìn lại thì thấy trên tay mình đang đeo một chiếc nhẫn.

"Anh đeo cho em khi nào vậy?"

"Tối hôm qua, khi em đang ngủ."

Trương Hân Nghiêu vừa nói vừa ra khỏi chăn. Không khí theo đó mà tràn vào ổ chăn ấm áp. Lưu Vũ khẽ nhíu mày, cuộn mình lại thật chặt. Cậu đang trần như nhộng, làn da trắng như tuyết đầu mùa giờ đây toàn dấu hôn cắn. Trương Hân Nghiêu thì thần thanh khí sảng, nhanh chóng mặc lại quần áo, sau đó đem cả cậu lẫn chăn ôm lấy như ôm gấu con.

"Em không định rời giường à?"

"Hay là Tiểu Vũ của anh mệt quá không dậy được?"

Nếu là bình thường, Lưu Vũ nhất định sẽ bật người lên đá cho cái tên lưu manh này một cú. Có điều cậu đang không còn sức, chỉ có thể rúc sâu vào chăn, để lộ mấy chỏm tóc lơ thơ.

"Trương Hân Nghiêu, em đói."

"Hả? Tối hôm qua anh chưa cho em ăn no à?"

"Anh đừng có mà nói hươu nói vượn!"

“Được rồi, được rồi. Để anh đi làm bữa sáng cho vợ anh nào.”

Chọc cho Lưu Vũ dỗi xong, Trương Hân Nghiêu cười vui vẻ mà đi vào bếp. Người đã đi khuất, Lưu Vũ lúc này mới chui đầu khỏi chăn, đờ người nhìn ngón áp út của cậu.

Đây là một chiếc nhẫn rất bình thường, trong lòng nhẫn có khắc tên của hai người, được hắn đeo vào ngón tay của cậu vô cùng vừa vặn. Không hiểu Trương Hân Nghiêu đã đo ngón tay của cậu lúc nào nữa.

Bọn họ không tổ chức hôn lễ. Lễ thành hôn sẽ rất ầm ĩ, Tổ chức tuyệt đối cấm chuyện này. Bọn họ cũng không thể đi hưởng tuần trăng mật như những người bình thường. Cả hai đều là thành viên cấp cao, tổ chức sẽ không cho họ quyền bỏ nhiệm vụ dễ dàng. Vì vậy, hai người sẽ luôn gặp phải tình huống chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hết mấy ngày nghỉ phép này, hai người cũng không biết được lúc nào mình sẽ được tận hưởng không gian riêng với nửa kia lúc nào nữa.

Lưu Vũ miễn cưỡng đứng dậy mặc quần áo, đeo tai nghe Ngô Hải dặn cậu lúc nào cũng cần đeo lên. Vừa đúng lúc, Trương Hân Nghiêu mở cửa, đem bữa sáng vào phòng cho cậu.

"Sữa còn đang nóng, có chuyện này anh phải nói cho em."

"Anh vừa nhận một nhiệm vụ."

Lưu Vũ nhíu mày, trên mặt dễ dàng thấy cậu rất không vui. Trương Hân Nghiêu là Lính gác, hắn sớm hay muộn chắc chắn phải nhận lại nhiệm vụ. Có điều, Lưu Vũ không nghĩ là lại sớm vậy.

[Tùy Hân Khoá Vũ] DreamcatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ