Chương VIII

338 59 7
                                    

Căn cứ vào kết luận ban đầu của cả nhóm, Tiểu đội Breaking Jade bị nhốt tại nơi sâu nhất của hệ thống ngầm. Trương Hân Nghiêu dựa theo địa đồ hắn đã hình dung ra trong đầu, một đường chạy thẳng. Vừa đi, hắn vừa tiện tay bắn hỏng bất cứ camera theo dõi nào được gắn trên tường.

Tất cả mọi việc đều cực kỳ thuận lợi. Trước khi chia ra, Lưu Vũ đã giúp hắn bình ổn tâm trạng, nâng tinh thần lực lên trạng thái tốt nhất, nên hành động và cảm quan của hắn càng mạnh, tốc độ giải quyết càng nhanh và hiệu quả.

Tuy người ta vẫn thường nói việc phân tinh thần thể ra hành động riêng cần chính chủ phân tách không ít tinh lực, nhưng đó là Điện Hạ của hắn. Điện Hạ có tính độc lập cực mạnh, không giống bất kỳ tinh thần thể nào khác, cũng không cần chủ nhân quá quan tâm đến nó. Điện Hạ rất thông minh, dường như là đã thành tinh vậy. Vì thế, việc phân tách tinh thần lực đối với Trương Hân Nghiêu tới thời điểm này là không có quá nhiều ảnh hưởng.

Chỉ cần Điện Hạ không trở về, Lưu Vũ vẫn an toàn.

Dọc theo con đường hắn đi lính tuần tra không ít, xem ra chúng đang canh gác thứ gì đó rất quan trọng. Chạy thêm một lúc nữa, phía trước Trương Hân Nghiêu lại là một bức tường.

Làm sao có thể …

Trương Hân Nghiêu mở kính hồng ngoại. Quả nhiên, đằng sau cánh cửa này là một con đường dẫn tới nơi khác. Trên cửa không có dấu hiệu nào, cũng không có trang thiết bị yêu cầu mật mã. Để mở cánh cửa này, hắn cần dùng phương pháp khác.

Trần nhà không có, thì phải tìm trên mặt đất. Trương Hân Nghiêu nhìn quanh một lúc, thấy có ánh sáng đỏ lóe lên. Hắn đạp vào chỗ đó, bức tường từ từ mở ra.

Phía sau cửa là vô số phòng giam, Trương Hân Nghiêu nương theo ánh sáng yếu ớt, bắt đầu quan sát từng phòng.

Hồ Diệp Thao hai mắt nhắm nghiền quỳ trên mặt đất, hai tay bị xích, sắc mặt tái nhợt. Rikimaru cũng bị giam theo cách tương tự ở buồng bên cạnh. Trông anh có vẻ cực kỳ mệt mỏi nhưng chưa rơi vào hôn mê.

Trương Hân Nghiêu ngay lập tức phá cửa hai buồng giam, sau đó bấm nút giải thoát cho hai người. Không có còng tay giữ, hai người trực tiếp ngã nhoài trên mặt đất.

"Anh Rikimaru."

Người đầu tiên khôi phục ý thức là Rikimaru.

Tình trạng của Rikimaru tốt hơn hắn nghĩ. Trương Hân Nghiêu đưa anh dịch dinh dưỡng, đỡ anh dựa vào tường rồi quay sang xem xét tình trạng của Hồ Diệp Thao.

So với Rikimaru, Hồ Diệp Thao có vẻ bị thương nghiêm trọng hơn hẳn. Cả người cậu như con rối đứt dây, khuôn mặt đẹp đẽ giờ đầy vết xước ngang dọc, mái tóc dài cũng bết lại thành từng lọn to nhỏ, y phục dính máu, vô cùng thảm hại.

Lay mãi mà Hồ Diệp Thao vẫn không tỉnh lại, Trương Hân Nghiêu quyết định trước tiên phải truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, Hồ Diệp Thao sắc mặt của cũng dần dần hồng hào thêm một chút, ý thức có vẻ cũng đang trở lại.

"Nghiêu, tôi đi tìm Santa và Oscar."

Rikimaru uống xong dịch dinh dưỡng đã khôi phục được một chút, có thể tự hành động, hiện tại thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Anh không hổ danh một trong những Dẫn đường có kinh nghiệm chiến đấu nhất trong Tổ chức. Phải đối mặt tình huống hiểm nghèo như thế này, Rikimaru vẫn không hốt hoảng chút nào.

[Tùy Hân Khoá Vũ] DreamcatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ