Chương XII

142 27 1
                                    

Bạn đã bao giờ nhìn thấy loại pháo hoa không bao giờ tàn chưa?

Những dải dài màu xanh lá cây cháy bùng dọc theo dòng thuốc súng sau khi bị đốt cháy ấy?

Bây giờ, Căn cứ của Crocodile cũng giống như loại pháo hoa này vậy, từng nơi một nổ ầm một tiếng, nối tiếp nhau.

Trương Hân Nghiêu ném một quả bom khói về phía Hàm Thủy, sau đó ném sợi dây móc để móc khung cửa chính, thuận đà bật người lên không.

Khi đến gần bàn điều khiển, hắn theo đà ôm lấy Lưu Vũ, lộn một vòng rồi tiếp đất, tạo khoảng cách an toàn với con quái vật kia.

Bom nổ bắt đầu trong cùng của căn cứ, mà bọn họ thì đang ở vị trí ngay giữa đường nổ thẳng. Tiếng nổ càng ngày càng gần.

"Điện Hạ! Chạy mau!"

Áp lực trong không gian đã biến mất do bom tự hủy. Tinh thần lực của hai người cũng không còn bị giới hạn. Trương Hân Nghiêu nhanh chóng giải phóng tinh thần thể của mình, bế Lưu Vũ đặt lên lưng sói xám, sau đó ra lệnh cho nó chạy ngay lập tức.

Trong môi trường không có áp lực, sức mạnh tinh thần và thể chất tinh thần của Lính gác hàng đầu như Trương Hân Nghiêu càng được tăng cường. Đồng đội của hai người đang ở trên mặt đất nhìn tín hiệu định vị di chuyển nhanh trên màn hình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Bá Viễn, Santa và Rikimaru đã hoàn thành nhiệm vụ, Oscar và Hồ Diệp Thao đã được Amu đưa về căn cứ để tiến hành trị liệu. Xét thấy vụ nổ này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng lên cả mặt đất xung quanh đây, chúng tôi quyết định di chuyển tới Tháp Đồng hồ, xin được chấp thuận."

Tháp Đồng hồ là một công trình mang tính biểu tượng cách đó không xa.

"Yêu cầu được chấp nhận, năm phút sau sẽ có người tới tiếp ứng cho các cậu."

"Đã rõ."

Vụ nổ vẫn còn tiếp tục chưa ngừng, mặt đất cũng bị dư chấn làm cho rạn nứt, tuy nhiên bên cạnh sức ép từ vụ nổ này, Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ còn có một vấn đề hóc búa khác chưa giải quyết được triệt để.

Đó là Hàm Thủy.

Hắn lao ra khỏi làn khói, bám sát hai người không buông.

"!"

Trương Hân Nghiêu giận dữ hét lên, rút một phần tinh thần lực, ngưng tụ vào một con dao sắc bén phóng về phía hắn.

Có điều, hắn chỉ rên lên một tiếng sau khi bị đâm trúng, tốc độ đuổi theo họ vẫn không thay đổi.

Lối ra còn rất xa, Trương Hân Nghiêu còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để bỏ kẻ phiền phức này thì không ngờ, một hòn đá khổng lồ bị hắn ném vụt thẳng về phía trước.

"Lưu Vũ! Nằm xuống!"

Lưu Vũ kịp thời tránh thoát, nhưng Trương Hân Nghiêu mải tập trung lo cho cậu, không kịp dùng tinh thần lực chặn tảng đá đó. Đá đập vào cánh cửa, làm hỏng hệ thống đóng mở. Họ không thể mở được cửa theo cách thông thường. Hàm Thủy lúc này đã lợi dụng thời cơ vọt lên, trực tiếp đối đầu với Trương Hân Nghiêu.

[Tùy Hân Khoá Vũ] DreamcatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ