Chương 6: Rung Động

71 11 11
                                    

10:59, 03/04/2021

Louisa ngẩn ngơ một lúc nhìn Levi rồi cau mày, khẽ lên tiếng:

- Anh...

- Đừng hiểu nhầm. - Anh bình thản đáp lại, từ tốn bước lên cầu thang - Nếu để hắn thấy cô tự tiện vào nhà hắn, hắn sẽ không tha cho cô.

- Anh... Có thể làm cách khác kia mà. Anh có thể giải thích với anh ta như vậy... - Louisa xoa hai bên tay.

- Cô nghĩ cô sẽ để tôi kịp giải thích sao?

Anh điềm đạm nhìn Louisa rồi bỏ lên tầng. Chưa được vài phút sau, Louisa bước vào phòng. Cô kinh ngạc nhìn đống lộn xộn mà tên chủ tạo ra, không khỏi thốt lên:

- Chuyện gì thế này?

Levi chậm rãi nhìn Louisa, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó tin.

- Sao anh vẫn cứ thản nhiên đến thế? Đống lộn xộn này... Anh không có ý định dọn sao?
- Rất tiếc là không. Hắn không thích động vào đồ của hắn. Cô nên tôn trọng đồ đạc của hắn.

Louisa buồn bực nằm xuống ghế, quay mặt về phía trong.

- Cô nên ngủ trên giường...

- Không cần. - Louisa ngắt lời anh - Tôi thích nằm ở đây.

- Tùy cô.

Anh đáp lại, từ tốn bỏ tờ báo xuống, đi ra khỏi phòng. Suốt đêm ấy, anh không quay trở về phòng, để Louisa một mình cô đơn trằn trọc không ngủ. Cô có ra khỏi cửa kiểm tra mấy lần nhưng chẳng thấy anh ở đâu cả. Mãi đến bốn giờ ấng, Levi mới chịu ló mặt ra. Louisa giả vờ ngủ nhưng trong lòng vẫn hậm hực. Anh đã đi cả đêm như thế mà không nói với cô một tiếng nào sao? Louisa bực lắm. Khi biết anh đang lại gần, cô đã định mắng anh một trận nhưng lại chợt nhận ra anh đang đắp tấm chăn mỏng lên cho mình. Cô hồi hộp nắm chặt tay, theo dõi từng cử chỉ của anh. Cuối cùng anh lại trở về chỗ ngồi cũ trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng cầm bút, viết một lá thư nắn nót rồi gói lại, để gọn trên bàn. Louisa không biết anh làm gì tiếp theo bởi căn phòng chỉ toàn một không khí im lặng đến lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình, ôm chặt hai bên tay. Tấm chăn mỏng không đủ sưởi ấm cô, khiến cô chỉ muốn chạy lên giường cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

Louisa cắn răng chịu cơn lạnh đến khi trời tờ mờ sáng. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, dụi mắt. Levi vẫn ngồi đó, trầm ngâm đọc báo. Louisa phát hiện tùe lúc cô gặp anh đến giờ, Levi chỉ có duy nhất một tờ báo trên bàn. Ngày thì vẫn chỉ dùeng lại ở 25/12/2019. Cô ngại ngùng nhìn Levi từ phía đối diện, khẽ lên tiếng:

- Mấy giờ rồi?

- Sáu giờ kém hai phút. - Anh không nhìn cô, nhàn nhã đõ báo.

- Chuyện hôm qua... Xin lỗi anh. Tôi hơi to tiếng. - Louisa đột nhiên thấy có lỗi mà lên tiếng.

- Ừ. - Anh đáp nhẹ - Tôi quên rồi.

- Chuyện anh nhờ tôi ấy, tôi đã liên hệ với Sasha rồi. Có lẽ tôi sẽ gặp cô ấy sớm thôi...

- Không cần nữa. - Anh lạnh lùng ngắt lời.

- Anh... - Louisa ngỡ ngàng - Tôi tưởng...

[AOT] Prayers (Full)Where stories live. Discover now