Chương 16: Lần Theo Vết Máu

56 10 3
                                    

08:31, 28/04/2021

Louisa tìm đến Jean và Connie. Nét mặt cô u sầu vương vấn một chút căm phẫn, khiến cả hai chàng trai đều lo lắng không ngớt. Jean khẽ hỏi:

- Cậu sao thế?

- Không sao. - Louisa lắc đầu - Việc tớ ở đây, mong hai cậu đừng nói với ai, kể cả Zeke hay Eren.

- Được. - Connie nói - Có vẻ cậu đã có dự tính cho riêng mình.

- Tớ có vài điều muốn nhờ các cậu. Tớ muốn xem lại hồ sơ vụ án treo cổ tự tử ở nhà Reiss năm xưa và vụ án tông xe của bác sĩ ở bệnh viện Maria. Ngoài ra, tớ muốn tìm ra người Mikasa luôn gặp sau khi rời khỏi nhà Jaeger.

- Cậu đã nghĩ ra gì rồi, phải không? - Jean hỏi.

- Đây chỉ là suy đoán. Tớ chưa thực sự chắc chắn nên vẫn mong các cậu giúp. Có gì cứ gửi qua thư điện tử cho tớ. Và có điều này tớ cần phải nhắc các cậu. Cả Historia Reiss và Zeke Jaeger đang che giấu một bí mật liên quan đến vụ án. Các cậu tuyệt đối để ý đến hai người họ. Kể cả Mikasa cũng thế.

- Mikasa... Vượt ngục rồi. - Jean thông báo.

Louisa cau mày. Cô đã lường trước được sự việc này và không hề bất ngờ trước lời thông báo của Jean. Chỉ có điều, việc mất tích của Mikasa khiến cho công cuộc tìm kiếm của Louisa dần trở nên khó khăn. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai lên rồi chào hai chàng trai. Cô rời khỏi sở cảnh sát và bắt xe đến bệnh viện Maria.

Theo lời kể của Zeke, anh chính là người đưa người phụ nữ ấy đến bệnh viện. Vậy rất có khả năng trong bệnh viện vẫn còn lưu trữ hồ sơ bệnh án. Tuy vậy, Louisa khó có thể tiếp cận được vì cô không phải là người của bệnh viện. Thế nên, cô buộc phải trà trộn vào trong phòng lưu trữ và tìm ra bộ hồ sơ mười một năm về trước.

Hóa ra thời gian trôi cũng quá nhanh. Mười một năm trước, Louisa cũng chỉ là cô bé mồ côi mười một mười hai tuổi với mái tóc dài đến ngang lưng luôn đi ăn xin dọc khu chợ. Còn Zeke, anh cũng chỉ là một chàng thanh niên hai hai tuổi mới vào nghề. Có lẽ vì thế mà Zeke luôn ám ảnh cảnh tượng máu me của người phụ nữ bị tai nạn hôm ấy.

Louisa lần mò trong từng kệ hồ sơ. Cô không biết tên người phụ nữ, chỉ biết tìm theo khung thời gian trong khoảng mười một năm đổ lại. Mất đến hai giờ đồng hồ, Louisa mới có thể lấy được bộ hồ sơ mang tên: Sarah Wilson.

Trong ấy có ghi, Sarah Wilson chết trong vụ tai nạn giao thông. Tình trạng như Zeke đã kể: khuôn mặt nát bấy, dập hông và gãy xương sườn. Thời gian vào ngày 07/06/2010. Không có người thân thích hay bạn bè. Thân xác được mai táng ở nghĩa trang cách bệnh viện hơn bảy trăm mét về phía Nam.

Trong này không chứa nhiều thông tin về Sarah mà cô cần cho lắm nên Louisa chỉ đành rời khỏi phòng hồ sơ. Cô đi theo chỉ dẫn về phía nghĩa trang gần đó và tìm cái tên Sarah trên bia mộ.

- Sarah... - Cô lẩm bẩm. Chợt, đôi chân cô dừng lại trước phần mộ sạch sẽ với tấm bia mang tên Sarah. Khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ hiện ra khiến Louisa thổn thức trong lòng. Cô thở dài, quỳ một chân xuống.

- Cháu xin lỗi. Đến bây giờ cháu mới nhớ ra mình vô tâm đến cỡ nào. Đáng lẽ ra cháu đã phải thăm bác sớm hơn.

Cô cúi mặt, đan hai tay với nhau. Louisa nhận ra phần mộ của Sarah vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Khác với những gì Louisa biết thì chắc hẳn Sarah còn có con cháu hay một người bạn để chăm sóc, dọn dẹp bia mộ. Và nén hương trên bát còn chưa cháy hết. Vậy có người vừa mới đến đây trước cô. Có linh cảm không lành, Louisa vội vã chạy khỏi khu nghĩa trang. Cô cảm giác có ai theo sau mình lên liên tục quay mặt về sau nhưng chẳng có ai ở đó cả. Louisa giảm tốc độ, thở phào một tiếng rồi hòa mình vào đám đông.

11:08, 28/04/2021

Trưa, nắng gay nắng gắt. Louisa cực nhọc lắm mới lết tới quán ăn nhỏ, gọi vài món. Cô mở điện thoại, nhấp vào thư điện tử. Vẫn chưa có thư từ Connie hay Jean, cô thất vọng nhét vào túi áo. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại vang lên, Louisa vội vàng lôi ra và nhìn thấy hình ảnh Jean gửi.

"Nhìn này, đẹp chứ hả? Tớ nhận ra cậu và Mikasa hồi bé giống nhau lắm", Jean chú thích dưới tấm ảnh của bé gái mười một tuổi mặc chiếc áo tím oải hương, tóc dài đến ngang lưng. Có vẻ cô bé ấy đang rất vui tươi với người đang đứng cạnh cô bé khi ấy, chỉ tiếc tấm ảnh Jean gửi đã mất một nửa. Louisa cũng không đoán ra được đó là ai.

"Ừ, giống thật", Louisa trả lời lại.

Cô lại cất điện thoại đi, ăn từng thìa cơm trong yên lặng.

Chiều về, trời đổ mưa. Louisa tìm khách sạn gần quán cơm trú tạm. Thời tiết xấu đến nỗi Louisa chẳng thể đi tiếp được, chỉ đành nằm dài ở phòng chờ tối qua đi.

Cô gọi đồ ăn về phòng rồi ăn ngấu nghiến hết từng món trong gói. Cuối cùng ném đống rác vào thùng, lăn lên giường nằm.

"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không phải từ cửa chính mà là từ ô cửa sổ. Louisa bật dậy và thấy Levi đang đứng ngoài ban công dưới cơn mưa tầm tã. Cô sửng sốt chạy lại mở cửa, kéo bàn tay lạnh lẽo của anh vào trong.

- Anh ướt hết rồi. - Cô vớ lấy khăn tắm lau đầu cho anh.

- Đừng. - Levi cầm lấy cổ tay cô - Trong đêm nay, hãy rời khỏi đây với tôi. Nếu em còn ở lại, hắn sẽ đến tìm em.

- Đừng nói nữa. - Louisa buông tay - Nếu anh cứ mãi giấu em những chuyện như vậy thì em sẽ không nghe đâu. Và em chắc chắn sẽ không rời đi với anh.

- Louisa...

- Đừng, Levi. - Louisa quay mặt đi - Đừng làm như vậy nữa. Em không muốn thấy anh gọi tên chỉ để thuyết phục em. Rốt cuộc, anh làm như thế để làm gì? Cứu em ra khỏi tay của kẻ biến thái, giục em phải rời khỏi đây nhưng sau đó đều mất tích không một lời từ biệt. Em không phải một đứa biết nghe theo sự sắp đặt của người khác. Thế nên nếu anh không nói ra lí do của tất cả sự việc này, em sẽ không tiếp anh nữa.

- Lí do của tất cả những thứ này là vì... Tôi yêu em nhưng cũng rất hận em. - Anh ôm lấy cô từ phía sau - Nhưng một khi em biết tôi là ai, em sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Vậy em cứ để hai ta như thế này đi.

- Em... Không thể. - Louisa lắc đầu rồi buông tay anh ra - Xin anh đừng khiến em mủi lòng.

- Chỉ lần này nữa thôi Louisa. Vì ngày ấy sắp đến rồi.

Levi kéo lấy tay Louisa rồi hôn cô. Cô không buông ra nhưng vẫn vô thức rơi lệ.

Louisa cảm giác những thứ này với cô đều không phải là sự thật.

[AOT] Prayers (Full)Where stories live. Discover now