Chương 5: Tuyệt Vọng

66 13 2
                                    

17:23, 03/04/2021

- Cậu muốn hủy giao kèo? - Louisa ngạc nhiên.

- Xin lỗi Louisa. Cậu biết khi tớ với cậu lập giao kèo này chỉ để trêu đùa mọi người. Và nếu tớ hoặc cậu có thích một ai đó thì có thể hủy kèo đơn phương mà. Cậu nhớ chứ?

- Nhưng... - Louisa cắn môi - Tớ chưa đồng ý kia mà. Sao cậu lại phải vội vàng đến vậy? Là vì... Cô gái tên Mikasa đúng không?

- Ừ. - Cậu đáp. Jean xoăn xoe đôi tay của mình, khẽ nói - Với lại, cậu cũng đâu có ưa gì tớ?

Louisa dậm chân bỏ đi, mặc cho Jean gào thét, nói rằng cô vẫn chưa cùng cậu ăn bữa tối. Bây giờ thì Louisa thà ăn một mình còn hơn phải đối diện với Jean. Cô đi một mạch về phòng Levi, tự động mở cửa, thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái, cuộn tròn mình lại.

- Trước khi đi, tôi thấy cô vui lắm kia mà?

Louisa dẩu môi, cau mày không đáp.

- Cô có chuyện gì không hài lòng?

Louisa bất chợt thở gấp rồi... Bật khóc. Cô kêu lên:

- Trông tôi có giống ghét cậu ấy lắm không? Trông tôi có giống kẻ thích trêu đùa tình cảm của người khác không? Đúng là ban đầu, chuyện hẹn hò chỉ là giao kèo để trêu đùa mọi người. Nhưng làm sao cậu ta biết tôi đã thích cậu ta thế nào?

- À.

Tiếng à của anh làm Louisa ngưng khóc lóc. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh à là có ý gì?

- Nghe cô nói, tôi cũng hiểu được tám phần. Cô với cậu cảnh sát ấy tuy chỉ làm giao kèo nhưng cô lỡ thích cậu ta. Giờ cậu ta muốn hủy giao kèo, đúng không?

- Phải. - Louisa đấm thùm thụp vào chiếc gối, trút giận.

- Vậy cứ buồn đi. Đừng than nữa.

Anh lạnh nhạt tiếp lời, chăm chú vào tờ báo cũ rích.

- Ơ... - Louisa bực mình, chèn gối lên mặt hét cho đã rồi mới quay ra phía anh - Tôi đã tưởng anh sẽ giúp tôi hết buồn. Anh nói vậy tôi cũng chẳng cần đâu.

Anh lắc đầu nghĩ ngợi. Anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tay cảnh sát đào hoa ấy đã thích Mikasa. Điều ấy làm anh bối rối. Nếu cậu ta đối xử với Mikasa như Louisa, làm sao anh có thể để yên? Tuy anh chẳng có quyền can dự nữa nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Anh chỉ có thể dùng Louisa để ngăn cản mối tình này.

- Louisa. - Anh bất giác gọi tên - Cô để bạn trai mình thích cô gái nhà đối diện dễ thế sao?

- Anh... Biết sao? - Louisa bàng hoàng.

- Không quan trọng. Cô để mình bị chà đạp thế à?

- Anh... - Louisa khẽ thở dài - Tôi chỉ bực thôi. Nhưng nếu thực sự Jean thích cô gái ấy thì tôi cũng mừng cho họ.

Anh cau mày:

- Cô nghĩ thế thật sao?

- Nếu ta thích một người, ta sẽ luôn mong người ấy hạnh phúc. - Louisa mỉm cười - Chẳng lẽ anh cũng thích Mikasa sao?

[AOT] Prayers (Full)Where stories live. Discover now