(7)
"Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên!" Tứ gia đứng trước mặt hoằng huy giả, không còn bộ dáng nghiêm túc lạnh như băng mà tức giận đến mức ngón tay có chút phát run.
"Thật không coi ai ra gì! Gia, ngài cần phải tìm cho ra kẻ đứng đằng sau, nhất định phải nghiêm trị!" Giang Họa sắc mặt nghiêm túc phụ họa.
Từ lúc cô bắt được người này đến hiện giờ là đã hơn nửa canh giờ. Trước là Giang Họa sợ hắn có tiếp ứng, không dám tùy tiện ra cửa, lăng lăng ngốc ngốc ngồi mười tới phút, mới đợi được Lục Vu xong xuôi việc trở về viện.
Vừa về, Lục Vu phát hiện trong viện của phúc tấn không có người trông coi, sợ hãi lỡ có kẻ xấu đi vào, kinh hoảng không thốt nên lời.
Chờ Giang Họa trấn an xong Lục Vu vừa tự trách vừa phẫn nộ, Lục Vu lập tức tìm rất nhiều vú già trông coi nhà chính, lúc sau liền chạy như bay tới tiền viện thỉnh tứ gia.
Tứ gia từ trong đống lời nói lộn xộn không đầu đuôi của Lục Vu tìm được trọng điểm, liền hùng hổ vọt lại đây.
Sau khi tương đối tượng trưng biểu đạt quan tâm đến an toàn của Giang Họa, cũng từ Giang Họa chỗ biết được ngọn nguồn, lực chú ý của tứ gia hoàn toàn tập trung vào phẫn nộ—— hoặc là nói, phẫn nộ vì có người đang uy hiếp hắn.
Giang Họa cũng hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy,
Càng là người quyền cao chức trọng, càng tiếc mạng, mà đám người sinh ra đã là long tử phượng tôn, tỷ lệ tiếc mạng ước chừng cao nhất cả nước.
Cũng may không phải người bình thường, tứ gia thực mau tìm lại lý trí, lần nữa biểu đạt quan tâm với Giang Họa, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, "Người gia sẽ mang đi, lát nữa điều cho ngươi vài người đắc dụng lại đây —— đám người canh giữ trong viện hôm nay đều là phế vật không dùng được."
Có lẽ cảm thấy mình có chút gay gắt, hắn lại bổ sung, "Phúc tấn ngày thường cũng quá nhân từ, phải biết cách trị kẻ dưới, ngươi quá nhân từ hiền lành, những người này căn bản sẽ không đem ngươi vào mắt. Lúc trước thì thôi, về sau không thể như thế......"
Tứ gia vừa nói vừa dạy, liền có xu thế nói liên tục không ngừng,
Giang Họa trên mặt gật đầu đồng ý, trong lòng lại là chửi thầm, xem tứ gia lòng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo, quả nhiên con người nhỏ nhen đến không thể nhỏ nhen hơn.
Trước đây tứ phúc tấn quản lý trong phủ, chưa từng xảy ra sai lầm, muốn nói nàng không biết trị người dưới, quả thực là chê cười.
Đối với người trong phủ, thời điểm duy nhất nàng "nhân từ quá mức", chính là đối mặt với đám tiểu thiếp của tứ gia, khi đó nếu nàng đúng như tứ gia chỉ bảo mà làm, chỉ đám tiểu thiếp, đặc biệt là Đồng Tú Ngọc, không đứa nào tay chân lành lặn xuất hiện trước mặt tứ gia hắn nữa đâu.
Hiện tại chạy tới giáo dục ta, còn không phải là vì ngươi không tự quản được phủ của mình, muốn trút giận.
"Đa tạ gia dạy bảo, thiếp sẽ lưu tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN 1TG] [EDIT] Xuyên Nhanh: Phương pháp chính xác thay đổi kịch bản
Random✔️ Tên: Phương pháp chính xác thay đổi kịch bản ✔️ Tác giả: Phong Nguyệt Đình Nguy ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ✔️ Tình trạng bản edit: Đang tiến hành ✔️ Thời gian hoàn thành: 05.05.2020 -22.02.2023 EDIT TỪ CHƯƠNG 1 - 2...