Chương 2: Phế Thái tử (2)-1

1K 153 5
                                    


(2)-1

Giang Họa tự đáy lòng cho rằng Ngụy Thế Thành không phải bại bởi Ngụy Thế Lăng, không phải bại bởi triều thần, mà là bại bởi sợ hãi trong lòng Huyền Võ Đế với tuổi già, đối với nhi tử của chính mình.

Dưới loại tình huống này, trừ bỏ làm rùa đen rụt đầu khom lưng với Huyền Võ Đế, để Huyền Võ Đế trước đại nạn lưu lại một phần tình cảm cha con với Càng nhi của hắn, nhìn phần an phận nghe lời này mà để lại một được lui, thì Giang Họa cũng không nghĩ ra được bất luận biện pháp hữu hiệu nào.

Hoặc là Huyền Võ Đế đem ngôi vị hoàng đế bố thí cho cô, hoặc là sau khi phế Thái tử, lưu lại cho cô một cái mạng chó.

Giang Họa phi thường có tự giác ngộ, chẳng sợ làm kẻ thất bại như nguyên thân Ngụy Thế Thành, cô cũng tự hiểu rõ bản thân không đủ trình, chỉ thiếu bước bị đối phương xoay vòng vòng trong lòng bàn tay. Thậm chí nam phụ Tề vương, hiện tại mới là Ngũ hoàng tử mười ba tuổi Ngụy Thế Võ, nói không chừng cũng có thể đem cô chơi xoay vòng.

Tóm lại, trời sinh hoàn cảnh bất đồng, giáo dục bất đồng, tư tưởng càng là bất đồng, cho nên Giang Họa vốn dĩ là muốn lấy cớ "bệnh nặng" vô lực, nhường lại vị trí Thái tử, làm Vương gia ốm yếu nhất quốc đều biết đến.

Đấu tranh ngôi vị hoàng đế, phong vân triều đình, cùng Giang Họa không liên quan! Có thể sống lâu hơn nguyên thân mấy năm, liền tính là thành công rồi.

Giang Họa vốn muốn trực tiếp từ bỏ ngôi vị Thái tử, bởi vì nếu độ dung nhẫn của Huyền Võ Đế với Ngụy Thế Thành quá thấp, càng chiếm vị trí Thái tử lâu, tương lai Huyền Võ Đế càng không nhịn được, cô liền càng bị người thanh toán lợi hại.

Nhưng xem tình huống hiện tại, Huyền Võ Đế đối với Ngụy Thế Thành phần tình cảm tựa hồ vẫn sâu hơn Giang Họa đánh giá một chút.

Như vậy, Giang Họa lại có thể suy tính nhiều thêm một đường sống.

Tuy rằng trong lòng có ý tưởng khác, nhưng trừ bỏ không thể tự phế Thái tử, Giang Họa cũng không định sửa đổi kế hoạch của mình.

Hiện tại Ngụy Thế Thành đang bị khắp nơi vây công kịch liệt.

Trong ký ức của Ngụy Thế Thành, hắn thời kỳ này bởi vì bị chèn ép quá sức, lại không có chỗ kể ra, cho nên tính tình bắt đầu u uất táo bạo lên.

Về sau thủ hạ phía dưới dụ dỗ, hành sự ngày càng khốc liệt, trên triều đình công nhiên ẩu đả đại thần, cũng hơn một lần sau lưng ám chỉ các vị hoàng tử, lời nói thậm chí ẩn ẩn oán hận với Huyền Võ Đế.

Bên ngoài thì có vẻ như những lời này đều không người nghe được, nhưng Giang Họa biết rõ, những lời này không truyền đến tai Huyền Võ Đế mới là lạ.

Rốt cuộc sau thời điểm này, Huyền Võ Đế đối với Ngụy Thế Thành bất mãn rõ ràng tăng lên, việc chèn ép Đảng phái của Thái tử cũng rõ ràng. Chèn ép cũng từ tối thành sáng, bắt đầu không chút cố kỵ Thái Tử. Khiến cho Ngụy Thế Thành tình cảnh càng ngày càng khó khăn, cuối cùng mắt thấy không liều không có đường sống, mới dứt khoát được ăn cả ngã về không, đi bức vua thoái vị.

Cũng may hiện tại Ngụy Thế Thành còn ở giai đoạn buồn khổ, trừ bỏ ngầm thích uống rượu giải sầu, tạm thời còn không có việc gì quá xấu.

Lúc này đúng là thời cơ vô cùng tốt.

Chẳng sợ bị Huyền Võ Đế cho rằng bản thân mềm yếu, làm tiểu nhi tử đáng thương bị ép buộc đến muốn chết, còn hơn làm một Thái Tử dã tâm bừng bừng.

Bởi vậy sau khi Huyền Võ Đế đến thăm bệnh, Giang Họa cũng chưa có ý định làm bản thân tốt lên, ngược lại tiếp tục bệnh tình liên miên, nửa tháng trời nằm trên giường bệnh.

Trung y nói tướng từ tâm sinh, nếu người sinh cảm xúc kịch liệt, đặc biệt làm cảm xúc kịch liệt như "quyết tâm muốn chết", vậy thân thể sẽ thật sự càng ngày càng kém.

Cho nên ngày thường Giang Họa không có gì làm, sẽ cẩn thận lật xem một chút hồi ức từ nhỏ đến lớn của Ngụy Thế Thành, cẩn thận học tập những thứ nguyên chủ từng học, tiếng nói cử động từng chi tiết nhỏ nhất.

Thời điểm Tôn viện phán đến chẩn trị, Giang Họa liền đem hồi ức khi Ngụy Thế Thành bức vua thoái vị thất bại mà tự thiêu, nỗ lực làm chính mình đồng cảm với tình cảnh ngay lúc đó của Ngụy Thế Thành như chính bản thân.

Vì thế, Tôn viện phán chính là công dã tràng, thật vất vả kê mấy đơn thuốc, Thái Tử thoạt nhìn có chút khởi sắc, không bao lâu lại thấy trạng thái tồi tệ như cũ.

Tôn viện phán là tâm phúc Huyền Võ Đế, khám xong lại đi tả viện báo cáo tình hình, hiện giờ chữa bệnh choThái Tử, Huyền Võ Đế chỉ yên tâm Tôn viện phán xử lý, khiến cho Tôn viện phán lo lắng sốt ruột đến độ chuẩn bị nằm xuống theo Thái Tử.

Mà Huyền Võ Đế cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Từ ngày ấy trở đi, hắn không quay lại thăm Thái Tử, nhưng sau hôm thăm bệnh, Huyền Võ Đế đem đám người hầu hạ trong Đông Cung đều đổi một lần, thay bằng chính người của mình, cho nên tình huống của Thái Tử, Huyền Võ Đế quả thực không thể rõ ràng hơn.

Có lẽ là bộ dáng muốn chết không muốn sống của Thái Tử khơi dậy tình cha trong lòng Huyền Võ Đế, cũng có lẽ là Đông Cung hoàn toàn ở trong lòng bàn tay cho Huyền Võ Đế cảm giác an toàn.

Tóm lại từ khi Thái Tử thành niên tới nay, hắn đối với Thái tử là thiệt tình có chút quan tâm. Cho nên mỗi khi cung nhân chân trước tới báo Thái Tử có thể đứng dậy, chân sau tới báo Thái Tử lại nằm xuống, lặp lại vài lần sau, Huyền Võ Đế cũng đi theo tâm mệt không thôi.

Giang Họa đối với mấy chuyện này không phải rất rõ ràng, nhưng từ lúc ấy về sau Huyền Võ Đế mỗi ngày đều có ban thưởng, các loại dược liệu quý trọng cũng không chút bủn xỉn đưa cho Đông Cung, cô liền đoán ra tình cảnh chính mình đại khái là chuyển hướng tích cực.

Mắt thấy nếu tiếp tục đổ bệnh, chỉ sợ là sẽ thật sự đi vào đường chết, thái độ Huyền Võ Đế cũng đã hòa hoãn, Giang Họa cũng thôi đắm chìm trong hồi ức của Ngụy Thế Thành, âm thầm phối hợp trị liệu, một tháng sau, tình hình thật sự chuyển biến tốt.

[HOÀN 1TG] [EDIT] Xuyên Nhanh: Phương pháp chính xác thay đổi kịch bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ