Chương 4: Phế Thái Tử (4)-2

753 146 8
                                    


(4)-2

Lại đến ngày tổ chức cung yến trung thu, bầu không khí kỳ quái lại bắt đầu nổi lên.

Giữa buổi cung yến, mẹ đẻ Tam hoàng tử Hứa Quý phi cùng mẹ đẻ Tứ hoàng tử Lâm phi cũng minh trào ám phúng (trong sáng ngoài tối, nói bóng nói gió), hai hoàng tử cũng không đỡ lời, càng thêm vào những câu âm dương quái khí, ý có điều chỉ.

Nhóm Ngụy thị tông thân quý tộc, hoặc là đã chọn phe cũng tham gia trắng đen sáng tối vài câu, hoặc là miệng ngậm hồ lô, không nói không rằng, mà Lão vương gia dứt khoát ôm bệnh không tới.

Quả nhiên, yến hội đi đến cao trào Huyền Võ Đế vừa khen tiết mục Ngũ hoàng tử chuẩn bị có tâm ý, còn chưa kịp ban thưởng, Hưng thành Quận công Ngụy Trường Lễ đã bước lên trước, thần thái trang trọng quỳ xuống tâu, "Hoàng thượng, thần có việc khởi tấu..."

Ánh mắt Huyền Võ Đế đảo qua ánh mắt dạt dào đắc ý của Tứ hoàng tử, khóe miệng mỉm cười của Tam hoàng tử, biểu cảm đa dạng khác nhau trên mặt tông thân quý tộc trở lại trên người Ngụy Trường Lễ, không mừng không giận nói: "Hôm nay gia yến, trẫm không muốn nói nhiều chuyện triều chính."

"Đây là chính sự, cũng là gia sự bẩm hoàng thượng!"

Ngụy Trường Lễ không buông tha, quỳ sụp xuống dập đầu, ngữ khí khẩn thiết, "Hiện giờ triều đình bất an, Thái Tử không vì quân mà phân ưu, ở yên Đông Cung không lộ mặt, làm nhân tâm hoảng loạn, trều thần lo lắng, Thái Tử đức không xứng vị, khẩn cầu hoàng thượng minh giám, sớm ngày hủy bỏ Thái Tử, lập trữ quân mới, an lòng chúng thần an lòng dân chúng, an lòng vạn họ cùng an lòng thiên hạ!"

Ngụy Trường Lễ cất lời, tông thân lại có mấy người đứng ra, cùng hắn dập đầu, hô lên, "Khần cầu hoàng thượng phế Thái Tử, lập tân trữ quân!"

"Đủ rồi!" Huyền Võ Đế đột nhiên đứng lên, vung tay ném chén trà trên tay xuống phía đám người đang cùng hô cùng quỳ bên dưới, ngón tay chỉ xuống, ngực phập phồng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.

Vương Hoa cùng Hứa Quý phi vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy Huyền Võ Đế, "Các người, các người giỏi lắm..."

"Hoàng Thượng bớt giận!"

"Phụ hoàng bớt giận!"

Thấy Huyền Võ Đế tức giận, trong điện mọi người đều quỳ xuống thỉnh Huyền Võ Đế bớt giận, Ngụy trường lễ đám người cũng lại không dám nhiều lời.

Tam hoàng tử càng là thành khẩn nói: "Phụ hoàng bảo trọng thân thể!"

Huyền Võ Đế sắc mặt xanh mét, không nói một lời.

......

Qua sau một lúc lâu, bình phục hô hấp, Huyền Võ Đế ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người trong điện, mở miệng, ngữ khí khó lường: "Tố có việc xấu, đức không xứng vị...... Ha, vậy các ngươi nói xem, nếu Thái Tử tài đức không xứng, vậy là ai có đại đức, có thể nắm giữ ngôi vị trữ quân?"

Lời này...

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Huyền Võ Đế bộ dáng này không giống thật sự đang đặt câu hỏi.

Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử ngậm chặt miệng, Hứa Quý Phi cùng Lâm phi cũng không dám nhúc nhích, nhóm Ngụy thị tông thân càng là ấp úng không dám nói một câu.

"Hả? Sao tất cả lại biến thành người câm rồi? Nếu nói không nên lời, vậy ta phế Thái Tử rồi cùng không có ai dám đảm nhiệm cái vị trí trữ quân này?" Huyền Võ Đế bức bách nói.

Thời khắc mấu chốt, vẫn là Ngụy Trường Lễ cất lời, "Bẩm Hoàng Thượng, Tứ hoàng tử điện hạ đại hiếu thần thông, tài đức tự trời sinh, luy kinh giam phủ, thục đạt cơ vụ, xứng làm trữ quân!"

Huyền Võ Đế hừ nhẹ một tiếng, "Vậy à? Chu nhi, xem ra ngươi rất được lòng dân chúng..."

Tứ hoàng tử cả kinh, trong lòng thầm mắng Ngụy Trường Lễ ngu xuẩn, cuống quít nói: "Phụ hoàng minh giám, nhi thần, nhi thần không dám......"

"......" Huyền Võ Đế trầm mặc trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, có chút mỏi mệt vẫy vẫy tay, "Thôi, hôm nay dừng ở đây, lời nói ra càng như làm trò cười, chư vị ghi nhớ."

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng, lưu lại một đám người sững sờ giữa đại điện, cuối cùng tan cuộc trong mơ hồ.

_____

Giang Họa bị cấm cửa một năm, lại không có chỗ nào không thoải mái, ngược lại vô cùng tiêu dao sung sướng.

Có ký ức của Ngụy Thế Thành, viết chữ bình thường coi như cũng có thể đối phó, đều là dựa vào những ký ức khó hiểu của nguyên thân mà viết cho nên chữ viết không thể có thần hay đẹp đẽ đến mức nào.

Cũng may khi đó Giang Họa còn "bệnh", "suy sút", cho nên người ngoài cũng không quá nghi ngờ.

Bất quá, mấy tháng sau, Giang Họa nhận ra mình cũng không thể dựa mãi vào ký ức nguyên thân được, kỹ năng nếu không do chính mình nắm giữ, chỉ sợ đổi một cái thế giới khác, "phúc lợi" mà ký ức mang đến cũng sẽ biến mất.

Từ lúc ấy trở đi, Giang Họa mỗi ngày đều ngồi luyện chữ, đem những gì mà lão thầy giáo từng dạy cho tiểu Thái Tử học lại một lần, mệt quá thì đổi sang đọc sách y, hoặc là chơi đùa với con trai nguyên thân Ngụy Diễn, kể cho thằng bé nghe một chút sử sách xưa kia.

Một năm sau, chữ nghĩa đúng là có tiến bộ, cũng bồi dưỡng ra được một chút lạc thú đọc sách viết chữ, cuộc sống lành mạnh tiến bộ.

Một khi có hứng thú mới này, Giang Họa thấy bị nhốt lại cũng không quá nhàm chán.

Hơn nữa không biết Huyền Võ Đế xuất phát từ cái gì trong lòng, tuy rằng Đông Cung bị canh gác cẩn mật, nhưng áo cơm lại chưa từng chậm trễ một chút. Bên người lại có người hầu hạ, còn có thể từ chỗ người hầu biết được tin tức bát quái tiêu khiển trong triều ngoài triều.

Tóm lại, cô thấy bị cha mẹ cấm túc như thế này thì cũng không tồi.

Thái Tử chủ nhân Đông Cung ngày nào cũng vui vẻ thư thái, chịu ảnh hưởng của Giang Họa , đám người Thái Tử phi cũng rất lạc quan.

Giang Họa đang "giữ mình trong sạch", vì thế hậu cung Thái Tử gồm Lương viện cùng hai Thừa huy cũng đều yên tĩnh, rốt cuộc Thái Tử hiện tại đang thời kỳ đặc thù, các nàng cũng không dám đến gần. Cho nên toàn bộ Đông Cung, ít nhất biểu hiện ở trước mặt Giang Họa, là bộ dáng nhất phái hoà thuận vui vẻ.

Cho nên đêm trung thu, Đông Cung cũng cử hành gia yến.

Không khí so với cung yến khá hơn nhiều.

[HOÀN 1TG] [EDIT] Xuyên Nhanh: Phương pháp chính xác thay đổi kịch bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ