Chương 1

7.7K 280 13
                                    

Hiện Tại , anh - Tống Á Hiên đang ngồi trong phòng xem sách thì " Cạch " mẹ của anh bước vào đi lại gần anh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh , giật mình kèm theo bất ngờ vì đây là lần đâu mẹ dịu dàng với anh như vậy vì trước đây chỉ toàn là chửi mắng quăt nạt anh thôi chứ không bao giờ có thể dịu dàng được với anh , tất cả sự dịu dàng đó mẹ chỉ dành cho đứa em gái của anh thôi bởi vì em gái thì còn lành lạnh hơn anh về mọi mặt còn anh thì vừa bị câm mà còn bị bệnh tim do di chuyền lại từ ba mình từ bé khi được sinh ra anh luôn bị mẹ ruột của mình ghẻ lạnh , hầu như là không để tâm bà ta đưa anh cho bảo mẩu chăm sóc luôn không để tâm đến anh , sinh ra đã thiếu hơi ấm của mẹ còn ba thì chỉ lo cho công việc đến anh cũng chẳng để ý hồi biết tin sinh được anh mà con bị câm và bị bệnh tim bẩm sinh ông ta đã chán ghét anh vì đứa con trai này không làm được gì mà còn bị câm nữa chứ nên ông ta chẳng bao giờ quan tâm anh dù chỉ một chút , mỗi lần đi học thì anh chỉ toàn đi bộ về thì cũng tự về chứ không được ai đưa đón như em gái anh cả , em gái anh tên là - Tống Á Hân từ lúc nó được sinh ra thì đã được bế trong vòng tay của ba còn được tình thương của cả mẹ , nó được cả gia đình cưng nựng như công chúa lúc nào cũng hóng hách với anh hết nhưng anh sinh ra bản tính vốn hiền lành nên cũng không chấp nhất nó vì anh nể nó là em mình , nên nó được nước lấn tới chứ sao ?? có lần nó ăn cắp gần 4tr của ba mà còn đổ tội hết cho anh thế là anh cũng không nói gì đành nhẫn nhịn chịu đựng nỗi oan ức này , dù vậy nhưng anh vẫn còn bà nội thương anh lúc nào bà nội đến nhà chỉ toàn đòi gặp anh thôi còn Tống Á Hân cô ta thì bà né như né tà vậy ghét cô ta đến mức từ khi đẻ cô ta ra bà còn không thèm nhìn mặt nếu nói bà trọng nam khinh nữ thì là sai bởi vì Á Hiên của bà sinh ra đã thiếu tình thương của ba mẹ còn bị ghẻ lạnh nên bà thương là chuyện bình thường , còn Á Hân cô ta sinh ra đã được ba mẹ cưng nựng yêu chiều riết nên sinh hư còn hỗn láo với người lớn hơn mình nữa cơ chứ hỏi sao bà lại không ghét nó ??

- Á Hiên !

Anh nghe mẹ kêu mình thì quay sang gật đầu ý là " dạ " với bà rồi chờ đợi bà ta nói tiếp

- mẹ có cái này muốn nói với con

Anh quay sang lấy bút và một tờ giấy viết ra dòng chữ " mẹ muốn nói gì ạ ? " rồi đưa cho bà ta đọc bà ta đọc xong rồi nói

- à thì , Lưu Tổng ngõ ý muốn cưới Á Hân nhưng mà con cũng biết tính nó rồi làm sao chịu lấy một người vừa xấu vừa già như Lưu Tổng được chứ đúng không , vậy nên con có thể cưới thay con bé được không con coi như con giúp nó một lần thôi nha ??

Anh nhìn bà bằng ánh mắt không đồng ý nhưng suy nghĩ lại một hồi anh liền ghi lên giấy " nhưng còn bà nội thì sao ạ ? con không thể bỏ bà nội "

- bà ta à bà nội thì khi nào con muốn thì về thăm bà nội cũng được ta có cấm con đâu ? vậy nha con đồng ý giúp nó rồi nha vậy được rồi mẹ đi đây !

Anh chưa kịp trả lời thì bà ta đã vội vội vàng vàng kết thúc câu chuyện này anh thật ra chẳng muốn cưới đâu cũng chẳng muốn giúp con em ngang ngược  kia của mình đâu nhưng mẹ nói gì thì anh đành nghe vậy chứ không dám cãi sợ bà ta phật lòng thì anh cũng thấy buồn , nhưng còn bà nội anh phải thông báo cho bà nội mới được không thì bà sẽ nhớ anh mất tới lúc đó không thấy anh đâu bà sẽ nổi trận lôi đình với mọi người trong gia đình mất thôi vì bà nội đã già rồi tình trạng sức khỏe không còn tốt nên sợ bà sẽ phát bệnh . Mở cửa định đi xuống nhà thì lại chạm mặt đứa em của mình định lơ đi không quan tâm nhưng cô ta thấy anh lại muốn kiếm chuyện liền dở trò đụng mạnh khiến anh té rồi ngồi xỏm nhìn anh cười khinh nói

- ây da , xin lỗi anh hai nha tôi không thấy anh , à mà cảm ơn anh giúp tôi cưới cái tên Lưu Tổng xấu xí già nua kia nữa nhé anh hai

Nói xong thì cô ta đứng dậy bỏ đi không thèm để ý đến anh , anh cũng không để tâm đứng lên đi xuống nhà rồi đi ra ngoài thấy bác quản gia đang ở đó liền đi đến rồi làm khẩu hiệu của những người câm , ý của anh muốn bảo là " bác có thể chở cháu đến nhà bà nội được không ? " bác quản gia như hiểu ra gì đó liền gật đầu đồng ý rồi đi lấy xe chở anh đến nhà bà nội của mình

Đến nơi , anh xuống xe cúi đầu ý cảm ơn bác quản gia rồi đi vào trong nhà bà nội , thấy đứa cháu ngoan của mình bà nội liền vui mừng đẩy xe lăn ra thấy vậy anh liền chạy nhanh vào xua xua tay ý bảo bà nội không cần phải đẩy xe lăn ra đây đâu cháu vào được ạ , bà nội hiểu ý liền ngồi yên anh liền quỳ xuống ngồi kế bà nội rồi dùng viêta và giấy trắng ghi liền dòng chữ " cháu sắp lấy chồng rồi , sẽ không được gặp bà nữa rồi cháu nhớ bà lắm " bà nội đọc được những chữ anh viết liền mở miệng nói

- ai ? là ai bắt cháu lấy chồng ?

Anh nghe xong liền ghi vào giấy " là mẹ ạ " đưa bà xem thấy được chữ anh viết bà tức giận nói lớn

- lại là nó ? hay là người ta muốn lấy con Hân mà nó kêu cháu lấy thế ?

Anh viết vào thêm " dạ mẹ bảo là em không muốn lấy người ta nên bảo con lấy thế ạ " đưa bà xem lần nữa lần này bà thật sự là tức giận rồi tại sao lại cứ thích ép buộc cháu của bà vậy ? không thương nó thì để bà thương chứ tại sao lại làm vậy với nó nhiều làn bà đã nói chuyện riêng với ba mẹ anh về việc này họ cứ dạ dạ vâng vâng rồi thì cuối cùng vẫn như vậy là vẫn giữ ý định thương cô ta hơn anh tại sao lại không thương đồng đều mà lại phân biệt đối xử ?? bà thật sự ghét chuyện này

- con đưa bà qua nói chuyện với họ

[ Văn Hiên / Sủng ] Cậu Vợ Câm Của Lưu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ