Chương 6

3.4K 184 3
                                    

Ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì cũng tới giờ Chân Nguyên , Hạo Tường và Hạ nhi ra về thì cũng là tới giờ nghĩ trưa ở công ty mà lúc này do hơi mệt trong người nên hắn đưa anh vào phòng nghĩ của chủ tịch để nghĩ ngơi cho khỏe lại , sau đó thì đi ra ngoài làm việc tiếp .

Tới gần chiều , hắn cũng làm việc xong liền đi vào xem anh như thế nào đi vào phòng thấy anh đang nằm ngủ rất là ngon nên đi lại ngồi đó nhưng vẫn im lặng không kêu anh dậy mà lợi dụng lúc này mà ngắm anh ây da đúng là cái đồ Lưu - lợi dụng ngắm người - Diệu Văn mà , anh đang ngủ nhunge vẫn có cảm giác như ai đang nhìn mình nên nhẹ nhàng mở mắt ra thấy trước mắt là hắn liền giật mình định ngồi dậy

- Nào anh dậy làm gì ngủ tiếp đi chứ hay tôi làm phiền anh à ?

Anh lắc lắc cái đầu , a~~~ lúc này thật sự khiến hắn rung động vì sự đáng yêu này của anh nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn bình thường cảm giác thật bất thường dù anh có trả lời hay không thì hắn cũng biết là do mình ngắm nhìn anh miết nên khiến anh khó chịu liền mở mắt tỉnh dậy định đứng dậy quay lưng đi ra ngoài thì bị anh nắm kéo lại

- Sao vậy bảo bối nhỏ ? " quay lại nhìn "

Anh mặt tỏ vẻ làm nũng rồi lắc nhẹ đầu ý bảo là không muốn hắn rời đi cũng hiểu theo ý anh nên hắn quay lại ngồi xuống giường kéo anh lại ôm vào lòng , ôm được tầm 15 phút thì nghe tiếng gõ cửa nhìn xuống thì thấy anh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ hắn cũng nhẹ nhàng bế anh lên mở cửa đi ra ngoài ngồi lên ghế chủ tịch rồi nghiêm giọng

- Vào đi !

" Cạch " thư kí lúc nãy bước vào trên tay là một đóng giấy tờ , đem đến đặt lên bàn cho hắn ngước lên thấy hắn đang bế một người con trai trong lòng thư kí liền nghĩ đây chắc là Lưu Phu Nhân của hắn nên cũng khômg dám hỏi liền đi vào vấn đề chính vì biết hắn rất ghét vòng vo

- Đây là giấy tờ cũng như là những bản hợp đồng của các công ty khác mời chủ tịch xem qua rồi kí tên ạ !

Cũng không nghe thư kí nói jhiều hắn liền lấy sấp giấy tờ đó lên xem nhưng vẫn nhẹ nhàng vì sợ bảo bối trong lòng hắn tỉnh giấc , lướt xem từng bản hợp đồng thì vẫn tỏ vẻ bình thường cho đến khi thấy bản hợp đồng của công ty Lã Thị hắn liền cau có tỏ ra khó chịu liếc nhìn lên thư kí đưa tấm giấy hợp đồng này lên vẫn nhỏ tiếng nói nhưng với giọng lạnh

- Tại sao lại có Lã Thị ? chẳng phải tôi đã bảo là nếu Lã Thị có muốn kí kết làm ăn với Lưu Thị sẽ không bao giờ đồng ý hay sao ? Hả ?? hay các người bị điếc ?

- Chủ tịch...ngài bình tĩnh thật ra lần đó là do ngài đi công tác ở Úc nên ngài không thể đứng ra để nói chuyện bàn bạc nên Ông Lưu ba của ngài đã ra mặt nói chuyện và cũng đồng ý nhưng phải qua ý kiến của ngài chúng tôi thật sự không thể làm gì , xin lỗi chủ tịch

- Ông Lưu ? lại là ông già đó bây giờ các người coi tôi là chủ tịch hay là ông ta ? Hả ?? được thông qua ý kiến của tôi đúng chứ vậy thì cô đã biết câu trả lời là gì đừng hỏi nữa và cũng đừng nhắc đến vấn đề này bất cứ một lần nào nữa , tất cả các công ty khác tôi đã liệt ra Trương Thị , Đinh Thị , Mã Thị , Nghiêm Thị , Hạ Thị tôi sẽ kí hợp đồng à Tống Thị thì cô cứ bảo họ gặp riêng để tôi trò chuyện đã bảo họ là tôi muốn hẹn gặp riêng với cô con gái Tống Á Hân nhà họ không đồng ý thì tôi sẽ đích thân đến tận nhà kiếm

Thư kí nghe xong cũng chỉ biết gật đầu dạ dạ vâng vâng chứ cũng không dám cãi lệnh vì xưa nay ai dám cãi lệnh hắn chứ ? Lưu Tổng này quyền lực như thế mà biết sợ ai mà ai lại chẳng sợ hắn nhắc thôi đã sờ dù là chưa thấy hắn lộ diện bao giờ , nhưng lại không ngờ hắn một tên Tổng tài mặt lạnh như vậy mà lại đi ôn nhu ấm áp với một người bị câm ? điều đó nếu như nói với một người bình thường sẽ không ai tin đâu điều đó làm sao mà có thật được cơ chứ ? nhưng với hắn tin hay không cũng không quan trọng bằng Tiểu Bảo Bảo này của hắn đâu chiều hư anh cũng được miễn là anh vẫn ở bên hắn , hắn cũng không muốn gàng buộc gì anh chỉ muốn anh tự nguyện bên cạnh hắn là hắn đã vui rồi . Thư kí sau đó cũng rời đi hắn cũng ngồi đó ngắm bảo bảo của hắn tiếp

Một hồi sau , anh mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang trên xe hình như xe đang di chuyển thì phải nhìn sang bên chỗ người lái thấy một người đàn ông đẹp trai đang lái xe biết đó là hắn nên anh cũng không làm gì mà ngồi im , hắn quay sang thấy anh cũng đã thức dậy liền mở miệng hỏi

- Bảo bối anh dậy rồi sao có đói không ? tôi chở anh đi ăn nhé ?

Anh chỉ nhẹ gật đầu , xe được dừng lại tại một nhà hàng sang trọng định mở cửa xe bước xuống thì bị hắn chặn lại không cho anh cũng không hiểu nên ngồi trên xe đợi , thấy hắn xuống xe thì liền vòng sang mở cửa bế anh xuống cảm thấy ngại anh liền đánh nhẹ vào lòng ngực hắn ý muốn hắn thả mình xuống anh có thể tự đi được nhưng hắn nào có nghe mà bế thẳng anh đi vào bên trong nhà hàng vào đến thì hắn bế anh đi ngang qua rất nhiều người , mọi người ở đó đang ăn thì thấy hắn bước vào mà trên tay đang bế anh liền thấy ngưỡng mộ và ghen tị bởi vì họ cũng muốn được như vậy nhưng mà đó chỉ là mơ ước thôi làm sao mà thành hiện thực , hắn bế anh đi vào một phòng vip mà trước đó đã được hắn đặt sẵn , tại vì hắn muốn hắn và anh có không gian riêng không muốn bị người khác làm phiền vào tới hắn đặt anh xuống mở ghế ra cho anh ngồi rồi mình thì ngồi đối diện trên bàn được trang trí rất đẹp khắn trải bàn là màu anh thích là màu xanh biển nhạt nhạt có cả nến trong rất lãng mạn , hắn liền gọi phục vụ vào sau đó là gọi món

- Anh muốn ăn gì cứ chỉ đi !

Anh mở menu ra thấy toàn món đắc tiền liền nghĩ nếu mình gọi những món đắc tiền thế này liệu hắn có trả được hay không hay là sẽ la mắng anh ? (ad: bé ngây thơ quá , Lưu Tổng giàu nhức cái nách mà ở đó , hong có dám la đâu bé ơi bé ngây thơ quá cưng còn hỏng hết sao nỡ la bé ? ) nên liền chỉ mấy món ăn nhẹ mà giá cũng kha khá rẻ hắn thấy vậy liền nghĩ sao anh lại ăn toàn mấy món rau củ thôi sao mà tốt được nên gọi thêm mấy món như hải sản , tôm hùm , bla...bla...bla toàn món mắc tiền

Sau khi ăn xong thì cũng ra về , lên xe hắn liền thắt dây an toàn cho anh rồi thuận miệng hỏi

- Sao lúc nãy anh gọi toàn những món rau củ không vậy ?

Biết là anh không nói được nên hắn chuẩn bị sẵn một tờ giấy và bút đưa cho anh , anh nhận lấy rồi ghi vào " tại tôi sợ cậu không trả được với cả những món đó rất đắc nên tôi sợ cậu la tôi " thấy anh ghi vậy hắn liền khó chịu nói

- Anh sao lại nghĩ vậy chứ ? tôi cưng chiều anh không hết sao lại nỡ la mắng anh có đúng không ? tôi với chức danh Lưu Tổng thì tại sao lại không thể trả nỗi chứ mà nó lại còn là đồ của anh ăn nữa ? anh là quá ngây thơ đi tôi là yêu anh đó đồ ngốc !

Anh nghe xong liền ngây người ra , hắn thấy vậy liền áp sát mặt lại gần anh rồi nhìn vào môi anh sau đó tiến đến áp môi mình vào chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của anh mà bắt đầu cắn mút nó liếm láp nó , luồn chiếc lưỡi của hắn vào bên trong miệng của anh đưa qua từng chiếc răng bên trong miệng anh khám phá mọi nơi anh cũng không phản kháng mà còn phối hợp cùng cả hai người cùng chìm vào nụ hôn sâu mà ngọt ngào

[ Văn Hiên / Sủng ] Cậu Vợ Câm Của Lưu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ