Chương 2

4.7K 224 1
                                    

Anh liền trấn an bà rồi ghi vào giấy " bà à , bà yên tâm khi nào được cháu sẽ về thăm bà mà ! " thấy được dòng chữ anh ghi bà cũng ấm lòng hơn và bình tĩnh lại , nhưng vẫn không thể để cháu mình chịu nhiều ấm ức và khổ cực như vậy , bây giờ hiện tại bà phải đành gả cháu mình đi xa rồi sau đó hẳn tính tiếp , hai bà cháu trò chuyện với nhau một hồi thì anh cũng đứng lên vẫy tay chào tạm biệt bà rồi ra về , nhìn bóng dáng đứa cháu trai bà thương nhất khuất dần thì bà cũng đẩy xe lăn vào trong nhà nghĩ ngơi , không phải là do anh bị câm và bệnh tật mà bà mới thương anh mà là vì anh từ lúc sinh ra thật sự rất đáng thương không được tình thương của mẹ lẫn ba mà con bị ghẻ lạnh đối xử còn không được công bằng với đứa em gái kia nữa , thật ra thì nói Tống Á Hân cô ta cũng chẳng hiền lành gì nhìn thì lúc nào cô ta cũng tỏ vẻ ngây thơ dễ thương , đáng thương để người khác thương hại cô ta chứ cô ta cũng chẳng tốt lành gì . Gia đình cô ta và anh có quen biết với Hạ Gia và Đinh Gia nên việc hai người gặp con của hai gia đình đó là chuyện bình thường , vào năm anh 9 tuổi thì cô ta 8 tuổi lúc đó ba mẹ anh và cô ta dẫn hai người đến Hạ Gia và Đinh Gia để dự tiệc vì họ mời cả 4 người nếu không thì họ cũng không dẫn anh đi theo lúc đó thì đến dinh thự họ tổ chức tiệc có cả một hồ bơi rộng lớn nhiều đồ ăn ngon nhưng mà anh cũng chẳng để tâm đến vì từ nhỏ anh cũng chẳng được nhìn thấy những thứ này nên cũng không có hứng  hay thích thú gì , họ lơ là không quan tâm anh nên anh làm gì họ cũng mặc xác anh , lúc này anh liền đi đến bên hồ bơi ngồi xuống đưa tay xuống hồ bơi nghịch nước , đang nghịch nước thì Hạ Tuấn Lâm là thiếu gia của Hạ Gia thấy anh thì liền đi đến bắt chuyện

- Chào cậu mình tên là Hạ Tuấn Lâm rất vui được làm quen ! " đưa tay ra "

Anh hiểu ý của Tuấn Lâm nhưng không thể mở miệng nói chuyện đành gật nhẹ đầu một cái tỏ vẻ đồng ý rồi cũng chẳng mấy quan tâm đến Tuấn Lâm nữa , Lâm Lâm thấy vậy cũng khó hiểu chẳng lẽ cậu ấy không nói chuyện được sao ?

-  cậu không nói chuyện được sao ?

Gật đầu rồi thôi , Lâm Lâm thấy anh gật đầu thì liền thấy thương cho anh vì anh không thể nói chuyện được , liền đứng dậy bỏ đi anh tưởng Lâm Lâm thấy mình như vậy không kuốn chơi chung nên bỏ đi giống ở trong trường anh lúc nào cũng bị những người bạn kia chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào gì đó , có nhiều bạn thì kiếm chuyện với anh bắt anh làm osin cho họ khoing làm đúng ý sẽ đánh anh , nhưng một lát sau thì thấy Lâm Lâm cũng một người đi lại gần anh ngồi cạnh rôid bắt chuyện với anh

- Chào cậu mình là Đinh Trình Hâm , rất vui được làm quen !

Đưa tay ra bắt anh cũng gật đầu chứ không bắt lại , hiểu là anh cũng đã đồng ý làm quen với mình Đinh nhi liền dùng những khẩu hiệu tay với những người bị câm , thật ra thì Đinh nhi cũng đã từng học qua những khẩu hiệu này rồi nên cũng biết chút chút liền đưa tay làm khẩu hiệu

- " cậu là con của ai ? "

- " ông bà Tống "

- " cậu tên gì ? "

- " Tống Á Hiên "

- " cậu bao nhiêu tuổi "

- " 9 tuổi "

[ Văn Hiên / Sủng ] Cậu Vợ Câm Của Lưu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ