Chương 3

4.2K 220 7
                                    

Sau khi bác sĩ khám xong cho anh thì cũng kê thuốc đưa cho Hạ nhi căn dặn phải cho anh uống đúng liều thuốc , tiễn bác sĩ về thì cũng là lúc anh tỉnh dậy thấy Hạ nhi và Đinh nhi đang ngồi cạnh mình định ngồi dậy thì bị Hạ nhi ngăn lại

- ây , Á Hiên cậu nằm đi cậu đã khỏe hẳn đâu mà...

Đưa tay xua xua ý là " không sao " đẩy đẩy tay Hạ nhi ra nhưng do sức anh đang yếu nên cũng không chống lại được đành nằm đó nghĩ ngơi mà nghe theo Hạ nhi và Đinh nhi , được một lát thì cũng tới lúc cho anh ăn và uống thuốc một người hầu của nhà Hạ nhi đem một khây đồ ăn lên để ở cạnh bàn rồi rời đi , Hạ nhi quay sang cầm tô cháo lên đỡ anh ngồi dậy

- ăn đi rồi mình cho cậu uống thuốc " đút "

Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo , đây là lần đầu tiên có người chăm sóc lo lắng quan tâm anh đến như vậy cũng là người đầu tiên bênh và tin tưởng anh chứ không như những người khác lúc nào cũng ghẻ lạnh , đánh đập quât nạt chửi mắng , nặng lời sỉ nhục anh ngoài kia , sau khi ăn xong tô cháo thì Hạ nhi lấy thuốc cùng với một cốc nước đưa cho anh rồi bảo anh uống đi , anh cũng nghe theo uống hết nấm thuốc trên tay mình định để anh nằm xuống thì anh lại kéo kéo tay Hạ nhi như muốn nói gì đó hiểu ý Hạ nhi liền lấy một tờ giấy với bút đưa cho anh

Trong giấy anh viết " cho tôi về nhà được không ? " Hạ nhi thấy vậy cũng biết là anh ở chỗ lạ không quen nên đã kêu tài xế riêng của mình đưa anh về nhà còn căn dặn khi nào thấy anh đi vào an toàn thì mới được về , sau khi chở anh về bác tài xế theo lời căn dặn kỉ càng của Hạ nhi đợi khi thấy anh đi vào an toàn mới dám lái xe về

Trở lại hiện tại

Lúc này anh đi vào nhà thấy bà ta cũng Á Hân cô ta hình như là đang hào hứng với những món đồ vừa mua được ở trung tâm thương mại , thấy vậy anh cũng không nói gì đành đi lên phòng hai mẹ con cô ta thấy anh cũng chỉ liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ rồi thôi tiếp tụp vui sướng với những món đồ hàng hiệu vừa tậu về được kia của hai người họ . Anh mở cửa đi vào phòng đi đến giường ngồi lên lấy quyển sách lúc nãy đang xem dang dở ra xem tiếp cũng chẳng để tâm đến chuyện kết hôn kia nữa 

Đến ngày anh phải kết hôn với Lưu Tổng gì đó mà mẹ nói với mình , lúc bước lên lễ đường đợi chờ người kia thì lại nhận được tin Lưu Tổng không muốn đến lễ đường nên đành bị hủy bỏ nhưng anh vẫn phải dọn về sống cùng Hắn ta , bà Lưu thấy anh liền đi đến bên anh nhẹ nhàng ân cần an ủi

- con yên tâm đi nó mà làm gì con ta chắc chắn sẽ không tha cho nó

Anh nghe vậy cũng không đáp lại mà chỉ gật đầu với bà , dau khi rời khỏi buổi lễ đó anh được người đưa đến dinh thự của Lưu Tổng , thật sang trọng và đẹp đẽ còn rất rộng nữa anh nhìn một lượt rồi mới bước vào trong do mới chuyển đến nên cũng không biết đường đi nước bước như thế nào đành phải tự thân mình mà kiếm đường lên phòng đồ đạc của anh cũng đã được chuyên vào 2 hôm trước khi cưới , đi loanh quanh một hồi anh thấy có một căn phòng cánh cửa là màu đen khác hoàn toàn với tất cả các cánh cửa kia , chúng toàn là màu trắng chỉ có một căn phòng này là có màu đen anh tiến đến cầm tay nắm cửa vặn xuống rồi đẩy vào trong căn phòng tối đen anh không thấy được gì liền mò đến công tắc đèn định bật lên thì cánh cửa bị đóng sầm lại anh sợ hãi thu tay về thầm nghĩ sẽ có người cứu mình , đang đứng co ro một góc thì bị một người kéo lại thả lên giường rồi bị người đó đè lên anh sợ hãi đẩy đẩy người đó ra thì liền bị kìm hai tay lại để lên đỉnh đầu , lúc này anh quá sợ rồi liền bật khóc thành tiếng người kia do bị tiếng khóc của anh mà cũng thả tay ra đứng dậy đi đến bật đèn lên đèn được bật sáng thì cũng là lúc anh thấy được khuôn mặt của người kia , thật mà nói thì rất đẹp nha ~ nhưng không biết có phải là Lưu Tổng hay không bởi vì Lưu Tổng trong lời đồn rất xấu xí già nua , người đó liền bước lại gần áp sát mặt lại gần anh hơn phà hơi nóng vào mặt anh

- cậu tên gì ?

Anh không thể nói được đành dùng khẩu hiệu tay của người bị câm quơ quơ tay khiến Hắn không hiểu liền khó chịu nhăn mặt cau mày rồi liền hiểu ra gì đó

- cậu bị câm ?

Anh gật đầu rồi không nói gì chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt

- nè !

Đưa bút và giấy sang cho anh rồi chờ đợi câu trả lời , " tôi tên Tống Á Hiên , còn cậu tên gì ? " hắn nhìn thấy tên anh thì có chút gì đó thích thú rồi liền trả lời

- Lưu Diệu Văn , 18 tuổi cậu bao nhiêu tuổi ?

Anh viết vào giấy " tôi 19 tuổi " nhìn thấy anh viết hắn có chút ngạc nhiên vì nhìn anh như vậy không ai nghĩ anh 19 tuổi cả , lúc đầu cứ tưởng anh còn nhỏ hơn mình tận 2 tuổi nữa cơ chứ nhưng không ngờ lại là lớn hơn hắn

- 19 sao ? nhìn anh tôi nghĩ là nhỏ hơn tôi mới đúng , da trắng mịn màng , eo nhỏ , mặt đẹp , chân lại thon đúng là hợp gu của tôi thiệt , nhưng mà tôi nhớ là mẹ tôi bảo là con gái cơ mà ?

Anh lắc đầu khoing biết trả lời như thế nào đang bối rối thì liền bị hắn chiếm lấy đôi môi của mình mạnh bạo cắn mút nó còn đưa lưỡi vài trong miệng anh để khám phá nữa chứ !! tay hắn không yên phận mà lại từ từ luồn vào áo anh mân me hai nụ hồng trước ngực anh khiến anh khó chịu , bị hút hết dưỡng khí mới buông tha anh khó thở nhưng vẫn cố gắng lấy lại từng ngụm không khí phía dưới không để ý hắn liền lộng hành đè anh ra cởi phanh chiếc áo của anh rồi liếm mút cái cổ trắng nõn kia của anh để lại bao nhiêu dấu cắn và cả dấu hôn khiến anh khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng không được sức anh thì nghũ đi từ nhỏ đã ốm yếu thì làm sao chống lại được một người khỏe mạnh như hắn chứ ??

- thích không ?

[ Văn Hiên / Sủng ] Cậu Vợ Câm Của Lưu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ