Chương 5

3.7K 194 5
                                    

Sau khi bàn công việc xong thì Chân Nguyên và Hạo Tường định ra về nhưng suy nghĩ gì đó thì liền đòi ở lại ngồi chơi một lát , mục đích là muốn bắt chuyện cùng anh thôi (ad: ây dô!! Hiên nhi à sao anh có sức hút mãnh liệt quá dậy hả !:(( )

- Chào Tiểu Mỹ Nhân xinh đẹp

Anh nghe vậy nghĩ chắc không phải là mình nên cũng chỉ nhìn sang rồi thôi , thấy hành động của anh như vậy họ liền hụt hẫng sau đó cũng ráng cố gắng bắt chuyện định tiếp lời thì bị Hắn chen vào

- Anh ấy không nói chuyện được đừng cố bắt chuyện thêm

- Ây dô....xinh đẹo như vậy mà lại không nói chuyện được thật là uổng phí mà " Chân Nguyên trêu ghẹo "

Anh nghe cũng hiểu là họ đang nói đến mình liền thấy có cây bút và một mảnh giấy trắng trên bàn liền viết lên " Các cậu đang nói tôi sao ? " đưa cho họ đọc , đọc xong liền gật đầu

- Anh tên gì nhỉ ? tôi tên là Trương Chân Nguyên là Trương Tổng của Trương Thị

- Còn tôi là Nghiêm Hạo Tường Nghiêm Tổng của Nghiêm Thị

Anh nghe vậy liền viết vào giấy " Tôi tên Tống Á Hiên " rồi thôi chứ khoing ghi thêm bất cứ gì nữa , họ nhìn thấy họ Tống liền biết là con của Tống thị nhưng mà nói thật từ bé đến lớn hai người họ cũng đã gặp mặt người nhà của Tống thị nhưng mà chỉ biết họ có đúng duy nhất một đứa con gái là Tống Á Hân chứ làm gì biết có cả sự hiện diện của Tống Á Hiên anh , amh nói là con cả của nhà nhưng thật sự họ cũng không coi anh là con mà coi anh như một đứa hầu kẻ hạ cái chức danh Thiếu Gia nhà họ Tống anh cũng không dám với tới vì biết họ cũng không bao giờ chấp nhận anh là con của họ đâu

- Tống Á Hiên sao ? trước đến giờ tôi chỉ biết có Tống Á Hân là con gái duy nhất nhà họ Tống chứ không biết đến sự hiện diện của anh !!

Nghe Hạo Tường nói vậy anh đột nhiên cảm thấy buồn hẵng đi nhưng mà không sao vì đó giờ cũng có ai biết đến anh đâu anh cần là cầnd một cuộc sống bình yên là được rồi cần gì cao sang , thấy nét mặt anh buồn đi hắn liền lớn tiếng quát Hạo Tường một tiếng

- Mẹ mày !! mày biết nói vậy anh ấy buồn không thằng chó ?

- Bạn bè còn không bằng một người mới gặp à ??

- Thì đã sao ? anh ấy là vợ tao cũng là người trong gia đình của tao ?

Hắn nói vậy Hạo Tường cũng cứng miệng không biết nói gì liền im bật đi , một lát sau cánh cửa phòng mở bật ra một cậu con trai bước vào nhìn thì chắc là bằng tuổi anh thì phải mặc trên người bộ đồ học sinh tay còn kéo theo chiếc va-li thật bự kia hình như rất nhiều đồ bên trong đi vào quăng nó sang một bên rồi ôm lấy Hạo Tường mà nũng nịu

- Ây dô!! biết là người ta nhớ lắm không ??

- Hạ nhi anh đi du học đã 2 năm rồi bây giờ mới trở về tôi nhớ anh chết đi được đó !!

- Biết rồi biết rồi , ủa ai quen quen ta ?? " nhìn sang anh "

- Anh biết anh ấy sao ?

- Cậu ấy tên gì nhỉ ?

- Tống Á Hiên " Hắn liền nói "

- Aaaaaaa...Hiên hiên lâu quá không gặp cậu nhớ cậu quá đấyyy !!! cậu nhớ mình khônggg ???? Mình nè Hạ Tuấn Lâm nè nhớ honggg ??

Anh nghe tên " Hạ Tuấn Lâm " liền ngời ngợi ra thì ra đây là người lúc bé mà hết mực tin tưởng bảo vệ ân cần chăm sóc cho anh đây mà sao anh có thể không nhớ được cơ chứ , Hạ nhi chạy đến ôm lấy anh anh cũng đáp lại cái ôm của Hạ nhi rồi liền nhẹ nhàng gật đầu , Hạ nhi thấy vậy liền vui mừng rồi nói thêm

- Còn Đinh nhi , cậu ấy đang ở bên Pháp cùng người yêu cậu ấy rồi chắc 2 tuần nữa sẽ về rồi chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi , à mà mấy năm qua tớ và cậu ấy đi bọn họ có ức hiếp cậu hay không ??? nói cho tớ biết để tớ xử lý bọn họ nhất là cái con quỷ cái Á Hân đó !??

Anh liền ghi vào giấy " Không sao đâu mà cậu đừng lo , bọn họ không có ức hiếp tớ " đưa cho Hạ nhi đọc xong thì cũng an tâm phần nào mà Hạ nhi đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây liền hỏi

- Mà sao cậu ở đây vậy ? còn nọn họ nữa ??

- Anh ấy là vợ tôi còn bọn kia đến bàn chuyện hợp đồng !

- Gì á???? vợ cậuuu ???? " quay sang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc "

- Đúng !! thế nào không được sao ??

- Không phải là không được nhưng cái người cứng nhắc như cậu làm sao mà có thể cưới được Á Hiên chứ ?? mà cậu mà ăn hiếp Hiên Hiên của tôi là cậu chuẩn bị tinh thần đii tôi đây sẽ cho cậu ăn đấm đấyyy !! Á Hiên nè cậu ta mà ăn hiếp hay làm gì thì cậu cứ nói mình đừng sợ cậu ta ha ?? có mình và Đinh nhi cậu không cần phải sợ cái tên này

Anh nhìn Hạ nhi vẻ mặt bất lực ây da..sao 2 năm rồi mà tính cách vẫn yanghồ và vẫn như xưa khoing chịu bỏ cái tính này hồi 2 năm trước thật sự nếu như không có chuyện thì Hạ nhi cũng không bị bắt đi du học đâu  thật ra là do 2 năm trước 17 tuổi là một cái độ tuổi bồng bột và thiếu suy nghĩ nhất của Hạ nhi nên anh đã làm ra một chuyện tầy trời đó chính là đốt ngôi trường mà Hạ nhi đang học vào năm đó không biết là do có ác cảm với thầy cô nào hay ghét đi học mà lại có suy nghĩ đó nhưng Hạ nhi là một người nghĩ gì làm đó thế nên vừa nghĩ xong trong 1 tuần tuần sau liền làn tức khắc thật là không thể nói nổi mà rất là tinh nghịch , ba mẹ nói còn không nghe cứ thích làm theo ý mình nhưng khi ở cùng Hiên Hiên thì Hạ nhi rất là ngoan ngoãn nghe lời cũng chẳng biết lý do là gì nhưng mỗi lần ở cùng anh Hạ nhi liền rất thích được anh nuông chiều nga~~ nhưng chỉ ở mức tình bạn họ đã chơi với nhau từ lúc 9 tuổi cho đến bây giờ đã 19 tuổi cả rồi tình bạn đẹo thật ~~

[ Văn Hiên / Sủng ] Cậu Vợ Câm Của Lưu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ