Chương 37.2 : Thế giới hiện thực 2
Edit + Beta : Thiên Trạch
Lê Ninh nhún vai, "Chị cũng không rõ lắm, hôm qua cũng chỉ tình cờ thấy trên báo. Tiểu Lạc, em cùng nó cũng coi như là bạn tốt, tuy rằng đã hai ba năm không liên lạc nhưng chị nghĩ việc này vẫn phải nói cho em biết."
Khi nghe cô nói xong, Lê Lạc cũng chẳng còn tâm tư ăn tối nữa, thức ăn vào miệng cũng chẳng thấy vị.
Sau khi tạm biệt Lê Ninh, cậu trở về phòng thuê, vừa cởi giày vừa lật xem tờ báo được nhét ở cạnh cửa. Tin tức liên quan đến Cận Trầm Kích chiếm hết trang đầu của tờ báo, nghĩ lại cũng đúng, tên đó quản lý một công ty khổng lồ, cơ hồ lũng đoạn mạng lưới kinh tế của nước Hoa, đúng là một người nắm giữ vị trí quan trọng.
Đoạn đầu tin tức giới thiệu về thân phận của Cận Trầm Kích, đoạn sau mới nhắc đến thời gian địa điểm xảy ra tai nạn cùng với những suy đoán về vụ việc này, ở giữa là bức ảnh hiện trường tai nạn. Khi nhìn rõ ràng vệt màu rực rỡ trên cửa kính xe là một vết máu, tay cầm báo của Lê Lạc nhịn không được run lên. Cậu cau mày, cố gắng bình tĩnh, đem tin tức đọc kỹ một lần nữa mới tìm thấy địa chỉ bệnh viện mà hắn đang nằm.
Đây là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng của Hoa quốc, viện phí vô cùng đắt đỏ nhưng bù lại máy móc cùng liệu pháp chữa bệnh thuộc top đầu của quốc nội. Đồng thời tính bảo mật của nơi này vô cùng tốt, cấm hết thảy mọi tin tức của bệnh nhân bị truyền ra ngoài, thậm chí còn lắp rất nhiều thiết bị gây nhiễu, tránh xảy ra trường hợp phóng viên trà trộn vào để quay chụp. Đối với người chăm sóc các bệnh nhân, ngoại trừ người thân và các y tá được kiểm tra kĩ càng thì những người khác hoàn toàn không được cho phép.
Cậu đặt tờ báo xuống, ra cửa hàng mua một giỏ hoa quả, ngoại trừ thứ này cậu hoàn toàn không biết mang thứ gì đi thăm hắn. Trước tiên sáng mai gọi điện cho Cận Trầm Tạ - em trai Cận Trầm Kích, nhờ cậu ta đưa đến viện trước đã.
Lê Lạc tắm rửa sạch sẽ, từ lúc trở lại thế giới hiện thực cậu vẫn chưa xem lại tiểu thuyết mình đang viết dở, nhưng bây giờ ngay cả tâm tư gõ chữ cậu cũng không có, may là trong file còn có mấy chương, tạm thời có thể ứng phó mấy ngày.
Lê Lạc ấn nút mở máy (power button), mãi đến một phút đồng hồ sau cái lap già cằn cỗi năm năm của cậu mới chịu mở lên. Lại đến vài phút sau cậu mới thuận lợi đăng nhập được tài khoản, tuy rằng thời gian cậu trở lại so với thời gian rời đi không chênh lệch lắm nhưng thật ra cậu cũng đã sinh sống ở thế giới kia mười mấy năm, may là vẫn còn nhớ được mật khẩu tài khoản.
Sau khi đem một chương trong file đăng lên, cậu lập tức tắt máy đi ngủ.
Trong giấc mơ, Lê Lạc cảm thấy có một đôi mắt bi thương luôn nhìn chằm chằm cậu, cặp mắt ấy ẩn giấu trong bóng tối nhưng nơi cậu đứng lại là một bãi cỏ phủ đầy ánh nắng rực rỡ. Đôi mắt ấy tựa hồ đang chờ đợi cậu cứu giúp, đưa nó ra khỏi khoảng không tràn ngập bóng tối vô biên. Thế nhưng dù cậu có bước bao xa cũng không thể đến gần nó, dường như chỉ cần cậu bước một bước thì không gian hắc ám ấy cũng lùi một bước, dù có nỗ lực thế nào cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt luôn bị nam chủ công lược - Vân Phù Nhật
Novela JuvenilVăn án: Bỗng một hôm bị hệ thống cưỡng chế trói buộc , từ đây Lê Lạc xuyên qua luôn bị nam chủ công lược . Hắn vô luận là xuyên kiểu gì hay cuối cùng xuyên thành em trai nam chủ đều bị nam chủ bạch bạch bạch. Xuyên đến mấy cái thế giới sau. Lê L...